Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Tháng 11, cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn

Thứ năm - 03/11/2016 01:31
CSC - Người ta vẫn bảo rằng: hãy đến trước mộ phần của kẻ chết để học cách phải sống thế nào. Suy tư về cái chết sẽ giúp con người sống tốt hơn với chính mình và tha nhân.

“Một cõi đi về” là tiêu đề một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong đó  nhạc sĩ họ Trịnh đã suy tư về sự hư hao của kiếp người. Dẫu cho con người có là ai, làm gì trên cõi đời này thi cũng chỉ có một cõi đi về là sự chết, điều mà tác giả Thánh Vịnh viết: “Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi ta ở muôn đời muôn kiếp”(Tv 49,12). Thế nhưng, cõi đi về đó không đi vào tuyệt vọng trong niềm tin Kitô giáo. Niềm tin đó mở ra một cánh cửa cho con người sau cái chết. Chết không là hết nhưng là bước qua cánh cửa của một sự sống khác, tròn đầy hơn. Hàng năm, cứ tháng 11 về, người Công giáo lại dành một tháng đặc biệt để cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn.


Người ta vẫn bảo rằng: hãy đến trước mộ phần của kẻ chết để học cách phải sống thế nào. Suy tư về cái chết sẽ giúp con người sống tốt hơn với chính mình và tha nhân. Ai chẳng một lần đi qua cõi đời này. Có người nhanh đến vội đi, cũng có người sống lâu trăm tuổi. Có người tạo lập thanh danh sự nghiệp lẫy lừng, nhưng cũng có người vô danh chẳng ai biết đến. Có người được sung sướng hạnh phúc một khoảng nào đó, nhưng cũng có người một đời khổ đau. Bức tranh kiếp người có sáng có tối nhưng dẫu cho ai đó có giàu sang hay chức quyền đi nữa thì “Kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần”(Tv 49,18).

Những bậc cao niên khi sống những tháng ngày cuối đời là những người cảm nghiệm hơn ai hết cái gọi là quán trọ trần gian. Kiếp ăn nhờ ở đậu của con người cũng chẳng khác là bao so với cá nước chim trời. Ta bon chen đó, lăn lộn đó, thành công đó, thất bại đó nhưng mọi sự qua đi nhanh quá, còn lại gì khi sức đã tàn, chân tay rời rã. Con người chờ đợi cho một cuộc ra đi định mệnh, chuyền hành trình chung cuộc. Chuyến hành trình mà bao nhiêu thứ họ cố công gầy dựng chẳng mang theo được gì. Bi kịch cho họ nếu như sau sự chết không còn điều gì nữa.

Nhưng nếu có điều gì đó sau cuộc đời này thì hẳn những gì để trang trải cho cuộc sống ở đó không thể giống như đời này. Vậy con người cần chuẩn bị điều gì cho cuộc sống đó? Tin và yêu. Niềm tin cho con người một cứu cánh  đời mình và tình yêu Thiên Chúa và nhân loại là phương tiện dẫn đưa họ về tới đích. Niềm tin và tình yêu ấy vẫn gọi mời hết thảy mọi người lên đường để biến cuộc đời này không đi vào ngõ cụt nhưng là hướng đến một sự sống vĩnh cửu, niềm hy vọng Phục Sinh.

Tác giả bài viết: Tu sĩ Phaolô Vỏn Vẹn, CSC

Nguồn tin: www.dongthanhtam.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn