Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Những chú chim trời

Thứ tư - 28/09/2011 05:57
CSC - Quả như lời Chúa nói: đức tin bé bằng hạt cải, thì chim trời có thể đến làm tổ được. Hội Dòng nhờ những hy sinh âm thầm, những công khó của từng thành viên mà Chúa cho Chim trời đến cư trú thật đông.
10 chú chim đang trong tổ ấm Đak-Ân
10 chú chim đang trong tổ ấm Đak-Ân
 
Trời trên xóm đạo bản thượng đang trong mùa mưa, những chú Bồ Chao không cùng bầy đi từ rẫy này qua rẫy khác để hót những bản trường ca dung dị, phong cách rất riêng của mình nữa. Ai đã từng nghe tiếng Bồ Chao thì không khỏi ngỡ ngàng trước tiếng hót thiên phú của nó. Bồ Chao thường theo nhau từng đàn, truyền từ cây này sang cây khác, bay xuống đất rồi lại lên cây. Mỗi chú có một giọng hót riêng, không con nào giống con nào, vừa bay vừa hót. Khi Bồ Chao xuất hiện, khắp cả một cánh rừng, một vùng nương rẫy rộn vang tiếng thánh thót, phá tan đi một sự thinh lặng giữa vùng ngút ngàn. Giờ này, chúng còn đang trú mưa, người ta hiếm hoi khi muốn gặp tiếng Bồ Chao.
 
Loài Chim Bồ Chao làm tôi dễ dàng liên tưởng tới và có một cảm nghiệm sâu sắc đoạn Lời Chúa nói:  “...tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13, 31-32).
 
Người đời thướng nói: “có đau mắt mới biết thương người mù”. Câu nói ấy thật đúng. Một bằng chứng hùng hồn và nó vuông tròn ý nghĩa khi Ngôi Lời đã xuống làm kiếp người để cảm thông, chia sớt đau khổ với kiếp người như chúng ta. Thật vậy, ai đã sống trong cảnh thiếu nước sạch thì mới dễ cảm thông cho vùng hạn hán; ai đã từng ở trong vùng cao, vùng sâu thì mới dễ biết được sự cực khổ của người dân đen phải chịu bao thiệt thòi vì thiếu tiện nghi.
 
Câu chuyện về con đường mang tên: Thập giá
 
Rời khỏi trung tâm thị trấn Đak-Ơ huyện Phước Long (nay là Bù-Gia-Mập) tỉnh Bình Phước, người ta mới biết thế nào là “ lễ độ” của con đường. Hầu như các tuyến đường liên thôn, liên xóm, liên xã chưa được trải nhựa (hồ dầu). Nắng thì có chuyện của nắng, nhưng mưa thì có cả nghìn lẻ một chuyện phải nói. Đường trơn như đổ mỡ! Người ta phải dùng sợi dây Sến (sợi dây bằng xích xe) để bó vào bánh sau cho tăng độ masat.  Học sinh đến trường mới khốn khổ! Nếu nơi phồn hoa đô hội, hay nơi phố phường người ta thường bị thôi miên bởi đèn màu, nhà cao, bảng quảng cáo hay những cô gái ăn mặc kiểu “trống vắng chiều nay”.... khiến khách qua đường té ngã, thì ở nơi ngút ngàn này chẳng có thứ đó mà người ta vẫn bị ngã như thường, vì lẽ đường quá trơn! Gặp khi trời mưa, chẳng ai dám phân tâm chia trí vì sơ suất một chút là bổ nhào ngay. Người ta cũng không dám chào nhau vì có dám nhìn nhau đâu! Họ chỉ có một việc là: đường ta, ta đi. Như thế, tôi mới bảo toàn sinh mạng cho cả đôi bên. Phụ huynh, học sinh đi học phải trở về là chuyện thường tình quá sức! Hay là học sinh đến trường trễ giờ là không có gì lạ của xứ này. Mới đây thôi, có ông Huỳnh Trụ có sáng kiến dùng xe Buýt để đưa đón học sinh, nhưng nghe đâu chạy ít bữa rồi bỏ cuộc vì chung một lý do: đường trơn.
 
Con đường mang tên Thập Giá thật đúng với mọi nghĩa. Xóm đạo nơi đây nằm ở thị trấn, cha xứ Đaminh Lê Văn Thế đã phải nhiều lần điều chỉnh giờ Lễ vì con chiên ở xa. Một trường hợp mới đây, có một anh em người Thượng tìm Ngài để được xức dầu mà người ta phải chờ cho trời bớt mưa mới đi báo tin cho cha được. Sau gần một tuần thông tin này mới đến được với cha xứ.
 
Câu chuyện về con người
 
Tuy là một thị trấn lẻ, nhưng nó cũng chẳng thua kém gì các thành thị khác của nước ta. Nó cũng có sự phát triển về kinh tế, văn hóa... Nơi đây, có đủ Ngân hàng, Bưu điện.... nhưng nó cũng không thiếu những tiêu cực đang là một sự nhức nhối chung của cả nước. Thông tin học sinh đánh thầy, trò chém giết trò cũng không phải là chuyện xa xôi ở đâu đó kia. Băng nhóm xã hội đen thật dễ kiếm. Người ta nói và biết đến băng này nhóm khác dễ như các ngón tay trên bàn tay. Thật dễ hiểu thôi vì khi kinh tế phát triển, con người chỉ biết đến tiền bạc, chức quyền và dục vọng thì cùng chung một duộc.
 
Thiên Chúa biệt đãi cho vùng đất: “chảy sữa và mật” này cho người dân tại đây. Các cây trọng điểm như: Tiêu, Điều, Cà-phê, Cao-su, Ca cao... như là mũi nhọn kinh tế. Gia đình thuộc dạng trung bình thu trên 100 triệu đồng / 1 năm là chuyện bình thường. Người thu trên 1 tỷ / một năm không phải là hiếm. Cho nên, nhiều vấn đề nảy sinh khi đạo đức xã hội ngày càng suy đồi. Nạn ma túy đang rình rập từng gia đình! Con mắt sắc bén của nó đang nhắm thẳng đến những nhà nhiều tiền, lắm bạc!
 
Có một  “đại gia” than phiền với tôi: “Thầy ơi! Con của con hư mất rồi! Nó mới 18 tuổi mà bỏ đi bụi đời. Mấy tháng trước đây, chiếc xe này đây, con mua có 16 triệu mà con phải vào tiệm cầm đồ tới 3 lần mỗi lần chuộc lại với giá 23 triệu. Tưởng như thế là khốn cùng rồi! Ai ngờ!!! Bây giờ nó bỏ nhà đi lang thang cùng bạn bè! Con gặp nó, và van xin nó về mà nó quay ngoắt mặt đi. Thật đau đớn! Con thật ân hận khi nghĩ rằng: mình làm ra nhiều tiền là đủ mang hạnh phúc cho gia đình. Ai ngờ!!!”
 
Câu chuyện của chúng tôi
 
Khi Bề trên Tổng quyền cho phép dựng nhà Dòng ngay trên mảnh đất mới này của Tu viện, có nhiều người đã đặt hy vọng cho con cái của họ mai này.
 
Sau khi mãn kỳ Tĩnh tâm, tôi được sai về Sở dòng tại Dak-Ân cùng với Tu sĩ Phêrô Trần Xuân An. Tôi nhờ mấy bà đạo đức đến giúp tôi thu dọn nhà cửa sau một thời gian đóng cửa. Một chị nói: nhà thầy rộng thế này thì ở làm sao hết! Chỉ tốn công làm vệ sinh thôi.
 
Thế rồi  ngày mồng 10 tháng 8 năm 2011, một nhóm gồm các cháu: Anh, Hội, Hoán, Tuyên đến xin tôi để ở trong Tu viện. Tôi nói: để thầy xin Bề trên xem có được không đã. Tôi cũng phải đợi một thầy mới, được sai về sở Dòng này nữa, cho nên không dám nhận các em sớm. Các em về thúc phụ huynh, khiến tôi phải chấp thuận thôi.
 
Cũng từ đó, có thật đông các phụ huynh đến gõ cửa nhà Dòng. Những chú chim Bồ Chao bay rảo tìm nơi trú mưa. Có những chú chim còn nguyên vẹn và có cả những chú chim lạc loài nữa. Những chú chim được bình an đón nhận thì thay đổi tính nết hẳn. Mỗi chú chim là một hoàn cảnh, một lý do riêng. Phần lớn là tránh mưa gió bão bùng ở thế giới bên ngoài.
 
Hiện tại, Tu sở đã đón nhận 11 em nam: 2 cháu học lớp 4, 4 cháu học lớp 7, 2 cháu học lớp 8 và 3 cháu học lớp 9. Mỗi cháu là cả một xã khác biêt: thầy ơi, con không ăn hành! Thầy ơi, con không ăn tỏi; Thầy ơi con không ăn mắm ruốc...!
 
Có em Đaminh Đinh Văn An vì nhà xa trường 8km , đường đi khó khăn cho nên bỏ học khi đang học dở lớp 7. Nay, khi được nhận vào Tu viện, em lại được theo học lại.
 
Rồi em Giuse Phạm Thanh Hòa đến ở Tu sở tới tháng thứ 2, khi các Thầy cho về thăm nhà em cũng xin ở lại luôn. Cho con ở lại được không Thầy! Em Hòa  hiện đang học lớp 7.
 
Trong dịp Trung Thu vừa qua, cả xã này mới có đội Lân của các em Lưu trú Thánh Tâm Đak-Ân. Phục vụ thiếu nhi trong Giáo xứ vào chiều Chúa Nhật, tối đến các em đi múa tại các nhà ân nhân và hàng xóm với Tu sở. Các em múa tới đâu, thì người ta theo xem như trảy hội. Các gia đình đăng ký và lôi kéo đội Lân của các em để xin các em múa tại tư gia của họ. Trong hai đêm múa lân, các em Lưu trú được tặng quà với tổng số tiền là 4 triệu đồng.
 
Thật là dịp vui đúng nghĩa Trung Thu mà các em chưa một lần trải nghiệm trong cuộc đời. Sau Trung Thu, em nào cũng được mãn nguyện lắm.
 
Người ta vẫn tiếp tục đến xin Tu sở để cho con cái họ được cư ngụ, nhưng chỗ ở có ngần, có hạn. Chúng tôi phải đành phải khước từ những em ở gần trung tâm mà ưu tiên cho các em ở xa, khó khăn về đường đi lối lại...
 
Quả như lời Chúa nói: đức tin bé bằng hạt cải, thì chim trời có thể đến làm tổ được. Hội Dòng nhờ những hy sinh âm thầm, những công khó của từng thành viên mà Chúa cho Chim trời đến cư trú thật đông.
 
Tuy là mọi sự đang khởi đầu nhưng nếu tin tưởng nơi Chúa thì tôi tin mọi sự sẽ đổi khác. Vì chính Chúa là Thầy dạy đích thực mà Giáo án là Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria là Đấng bảo trợ.
 

Thầy Hanh và 10 chú chim


Thầy An, Thầy Hanh và 10 chú chim


Đứng trước Nhà nội trú và cũng là Tu sở Đak-Ân
 
 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Vinhsơn Nguyễn Văn Hanh, CSC

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều