Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Cuộc đấu tranh của người nhiễm HIV đầu tiên ở Pakistan

Thứ sáu - 31/05/2013 01:31
CSC - Nazir, bệnh nhân nhiễm HIV đầu tiên ở Pakistan, đối mặt những thách thức mới.
NazirMasih (giữa) tại Chương trình thắp nến tưởng niệm ở Lahore
NazirMasih (giữa) tại Chương trình thắp nến tưởng niệm ở Lahore

NazirMasih là một người sống sót. Nhưng đó không phải là ấn tượng trong hàng trăm người có được khi ông phát biểu tại lễ tưởng niệm International Candlelight cho các nạn nhân AIDS ở Lahore vào hôm thứ Hai.

"Các tổ chức phi chính phủ giúp chống lại virus HIV dần đóng cửa vì cạn kiệt nguồn tài trợ nước ngoài. Một trong bốn văn phòng của chúng tôi tại nước này sẽ đóng cửa vào tháng này. Có lẽ đã đến lúc tôi cũng phải đầu hàng,” điều hành New Light Aids Control Society (NLCS), tổ chức đầu tiên của Pakistan làm việc với những người sống chung HIV/AIDS thất vọng nói.

Đó là mối quan hàng đầu của 130,000 bệnh nhân AIDS tại Pakistan, trong đó nổi bật là vị bệnh nhân 58 tuổi này. Ông ta nhiễm HIV từ năm 1990 trong khi làm việc tại Dubai, trở thành người Pakistan nổi tiếng đầu tiên mang bệnh này. Không cần phải nói, nó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của ông.

Giúp việc cho một Sheikh giàu có, ông cũng như hàng ngàn người di dân ngoại kiều đến Dubai khi nền kinh tế đang bùng nỗ. “Visa tôi sắp hết hạn khi tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình rất yếu bên trong,” Nazir nhớ lại. “Một cô gái Ấn Độ làm việc tại phòng xét nghiệm tư nhân nói tôi bị dương tính với HIV. Cả thế giới tôi sụp đổ khi nhìn thấy các chủng đen trong mẫu máu dưới kính hiển vi. Hãy cầu nguyện với Bahgwan, mọi thứ sẽ ổn thôi, cô ấy nói với tôi".

Ông cho biết có thể ông bị nhiễm HIV từ một trong những lần quan hệ tình dục khác giới trong thời gian đầu ở Dubai. Sau cú sốc chẩn đoán, thử thách tiếp theo của ông là kiểm tra sức khỏe tổng quát, vốn đã và đang là yêu cầu pháp lý cho việc gia hạn thị thực UAE. Dubai được biết đến là nơi bỏ tù hoặc trục xuất bệnh nhân HIV, vì vậy, không cần chờ đợi kết quả, Nazir trở lại Lahore để tìm cách điều trị.

Chi phí chăm sóc y tế buộc ông phải bán nhà. Cuối cùng, một lá thư xác định chẩn đoán đã được gởi đến. “Toàn bộ sự nghiệp kết thúc ngày hôm đó. Tương lai gia đình tôi lâm nguy,” ông ấy nói. Ba tháng sau, ông ta chuyển đến Bangkok với hy vọng bắt đầu kinh doanh may mặc nhưng đã phải trở về vào ngày hôm sau. “Một vết rộp da xuất hiện trên ngón tay. Tôi đã thức suốt đêm không ngủ được.”

Vào một lần đi khám vài tháng sau đó, sự chẩn đoán phát hiện nhiễm bệnh của ông ta đã làm cho Pakistan hiểu ra mọi chuyện. “Anh đã ở đâu? Anh đã bị nhiễm AIDS. Chúng tôi đã tìm kiếm anh,” bác sĩ nói với ông ta. Mẫu máu đã được gởi đến Islambabad, thủ đô Pakistan, và được cấp tốc gởi trả về. Nazir trở thành người đầu tiên trong nước nhiễm virus.

Các bác sĩ của chính phủ bắt đầu đến nơi ở của ông. Vô số bác sĩ nằm trong danh sách khám chữa bệnh cho ông. Khi báo chí loan tin nước Pakistan có người nhiễm AIDS, một tựa bản tin trên báo đăng: “Gieo nhân nào, gặt quả ấy.”

“Một bác sĩ yêu cầu tôi đeo trên cổ một cuốn sách mỏng ép bìa để phòng ngừa,” ông ta nói. “Nó được ghi các thông tin liên lạc chi tiết trong trường hợp người ta tìm thấy tôi chết.”

Giám đốc Y tế tỉnh Punjab đe dọa Nazir với “những hậu quả thảm khốc” nếu tôi liên quan đến bất kỳ hoạt động tình dục nào. “Bất kỳ ai trong hoàn cảnh tôi đều có thể chết vì nhồi máu cơ tim,” ông ta nói. “Tôi mong được chết hơn là sống. Tôi đã im lặng trong cuộc gặp mặt đó.”

Nazir trải qua tám năm tiếp theo gặp các thầy chữa bệnh bằng tinh thần và thể chất khắp nước với hy vọng tìm kiếm một sự chữa lành. Sau đó, ông đã gặp một thầy dòng Phan sinh, Khushi Lal, trở về nước sau khi học chương trình đào tạo và giáo dục HIV ở Philippine.

Cùng với ba Kitô hữu khác, tất cả họ đều bị trục xuất khỏi đất nước cư trú, Nazir bắt đầu tham dự các buổi cầu nguyện hàng tháng với thầy dòng Phan Sinh. Bốn người đã được trợ cấp một khoản chi phí nhỏ. Tuy nhiên, bệnh tình ông càng ngày càng nặng và làm cho họ càng thêm lo lắng.

Cho đến thời điểm đó, chính phủ Pakistan phủ nhận sự tồn tại của virus trong nước. Nhưng đến năm 1998, một nhóm nghiên cứu của UNAIDS liên lạc với nhóm Nazir, và lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan, khán giả truyền hình theo dõi chương trình Ngày Thế giới phòng chống AIDS thấy người địa phương lên tiếng cho quyền lợi của các nạn nhân AIDS.

Năm 2003 Nazir đạt một cột mốc quan trọng khi NLCS được nhập khẩu thuốc kháng virus (ARV) vào Pakistan. Nhân viên của ông gồm tám người nhiễm HIV điều trị cho khoảng 600 khách hàng đăng ký từ khắp nơi trên đất nước.

“Trong suốt các cuộc hội thảo, chúng tôi nhận thấy người ta dán cho chúng tôi những cái nhãn như thể là những tội phạm đáng bị bắn chết", ông nói. "Chúng tôi không thể đánh bại sự kỳ thị và đấu tranh để thay đổi thái độ."

Vượt trên sự kỳ thị vẫn tiếp tục là mối quan ngại về nguồn quỹ hiện đang chiếm quan tâm hầu hết các cuộc thảo luận về HIV/AIDS tại Pakistan, và có thể đẩy những nỗ lực của Nazir hướng đến phát triển một hệ thống chăm sóc căn bệnh này rơi tình trạng hiểm nghèo.

"Sự sụt giảm bắt đầu hai năm trước, khi các nguồn quỹ từ Ngân hàng Thế giới đã được chuyển sang giúp đỡ nạn nhân lũ lụt", tiến sĩ Salman Shahid, giám đốc dự án chương trình kiểm soát AIDS Punjab PACP nói. "Chúng tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng các tổ chức phi chính phủ chuyên về phòng chống HIV/AIDS, vốn chủ yếu phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, đang chịu đựng nhiều nhất."

Tuy nhiên, Nazir vẫn duy trì gây áp lực. "Chính phủ cần đảm bảo cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm HIV, thuốc men và các bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp tại các bệnh viện," ông nói.

 

Tác giả bài viết: Phóng viên ucanews.com từ Lahore, Pakistan

Nguồn tin: UCA News

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn