Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Bài chia sẻ cho Giới Trẻ - Sinh Viên Công Giáo Huế dịp Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 tại TTMV TGP Huế

Chủ nhật - 20/03/2016 10:31
CSC - thương xót không có nghĩa là thỏa hiệp với tội lỗi. Thiên Chúa tha thứ cho tội nhân, nhưng luôn lên án tội lỗi. Người bao dung, không có nghĩa là Người chối bỏ lẽ công bình, mà “bao phủ và thăng hoa sự công bình tới một kết cuộc cao đẹp hơn, nhờ đó con người cảm nghiệm được tình yêu, và tình yêu chính là nền tảng của sự công bình đích thực” (LTXC, số 21).

1. Thương Xót là gì?


          Lòng thương xót, tiếng Pháp là: miséricorde, có gốc tiếng Latinh: misereri: thương cảm, và cor: trái tim. Như vậy, Lòng thương xót là con tim luôn thương cảm. Con tim thương cảm thường mang những đặc nét như: nhạy cảm với nổi đau của người khác, sẵn sàng tha thứ, mong điều tốt cho người.

Lòng thương xót, trong tiếng Do Thái là “rahamim”, có nghĩa là lòng dạ rung cảm trước cảnh khổ. Như cha mẹ đứt ruột khi thấy con đau, Thiên Chúa động lòng khi thấy con người khổ đau, tội lổi, nói như Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII nói:“Khổ đau của con người là ngai vàng của lòng thương xót”

Theo nghĩa thần học, lòng thương xót Chúa, chính là lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn tha thứ tội lỗi và muốn phục hồi phẩm giá con người để họ lại trở nên hiện thân tình yêu của Người.

Như vậy, Thiên Chúa thương xót là Người lấy tình vượt lên lý mà xử sự. Ngài ứng xử bằng lý của con tim hơn là lý của trí khôn. Lý của trí khôn thường là cân đo đong đếm, lấy ân đền ân, lấy oán báo oán. Người lý sự thường lấy cơ chế, luật lệ, lẽ công bằng để chứng minh đúng sai, hơn thua. Còn lý của con tim là quên mình để mong cho người khác được hạnh phúc. Người thương xót ghét tội, nhưng thương kẻ có tội; muốn cứu vớt hơn loại trừ; muốn cảm thông hơn lên án.

Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, khi suy niệm về dụ ngôn Con Chiên Lạc, đã bảo Thiên Chúa không biết tính. Ai đời mạo hiểm: bỏ 99 con chắc ăn trong chuồng để đi kiếm chỉ một con chiên lạc. Lẽ thường: “Một con chim trong tay bằng mười con chim trong bụi” chứ!. Và Ngài bảo: “Không phải Thiên Chúa không biết tính, mà Người xử sự bằng lý của con tim hơn là lý của trí khôn. Và bao giờ con tim cũng có những lý lẽ riêng mà trí khôn không biết.”

Tôi nhớ: năm ấy, em gái tôi bị lầm lỡ. Ba tôi trương đủ lý: nào là bụng làm, dạ lo mà chịu, nào là ăn cháo đá bát; rồi tao không dạy mày như vậy, thì mày chẳng phải con tao; mày bôi nhọ gia đình, dòng tộc, thì không xứng ở trong nhà này. Mẹ tôi nói trong nước mắt: “Ông ơi! Còn cái tình nữa. Xấu tốt chi, cũng là con của mình”. Mẹ buồn cho điều chẳng hay, nhưng mẹ vẫn thương đứa con làm điều chẳng hay. Tình của mẹ giúp em tôi tìm lại hạnh phúc.

Thế nhưng, thương xót không có nghĩa là thỏa hiệp với tội lỗi. Thiên Chúa tha thứ cho tội nhân, nhưng luôn lên án tội lỗi. Người bao dung, không có nghĩa là Người chối bỏ lẽ công bình, mà “bao phủ và thăng hoa sự công bình tới một kết cuộc cao đẹp hơn, nhờ đó con người cảm nghiệm được tình yêu, và tình yêu chính là nền tảng của sự công bình đích thực” (LTXC, số 21). Tôi nghĩ: Thiên Chúa Thương Xót là Người lấy tình vượt trên lý để xử sự, bởi vì cái lý đúng nhất, là cái tình. Trong mục vụ, tôi có kinh nghiệm: những quyết định để cho lòng nhân ái thắng thế, luôn là quyết định đúng, dù vụ việc có tiến thoái lưỡng nan đến mấy.

Câu chuyện Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đặt ra xung đột giữa lý và tình. Người phụ nữ ngoại tình bị bắt đứng giữa, đúng hơn, giữa đám đông và Chúa Giêsu. Đám đông là hiện thân của lý lẽ, và Giêsu là hiện thân của Thương Xót. Người phụ nữ là con cờ thí để các Trưởng tế và Biệt phái chiếu bí Chúa Giêsu, đặt Ngài vào thế chọn lựa giữa việc thi hành luật Môisê hoặc lòng thương xót, giữa lý hoặc tình. "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môisê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Nếu không theo lề luật, Ngài sẽ bị tố cáo phạm pháp. Nếu theo lề luật, thì giáo thuyết về lòng thương xót của Ngài phá sản. Đây là câu hỏi có tính định mệnh, vì nó đụng tới sứ mạng của Ngài, đụng tới tinh hoa của đời Ngài: Ngài LÀ HIỆN THÂN CỦA THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. Chúng ta thử coi Chúa ứng xử thế nào?

"Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi". Câu nói của Chúa Giêsu quá hay. “Một mũi tên bắn chết nhiều con chim”. Chúa vẫn tôn trọng luật khi xử dụng đầy đủ hạn từ của luật như trong sách Đệ Nhị Luật chương 13 câu 9 đến 10 dạy. Nhưng đồng thời, mở ra hướng mới: đòi đặt lại tinh thần giữ luật hơn là chính luật.

Qua câu nói đó, Chúa muốn dạy: đứng trước lỗi lầm của người khác, bạn đừng vội dùng luật để lên án và loại trừ, mà hãy nhìn lại chính mình, trở về với tòa án lương tâm. Nơi ấy, nguyên cáo và bị cáo đều là cá mè đồng lứa, không ai đủ trong sạch để làm quan tòa phán xét người khác. Giữa người với người, cảm thông và thương xót phải là thái độ tốt nhất.

Thứ đến, với phản ứng đó, Chúa Giêsu gián tiếp dạy bài học lớn: dưới lăng kính của lòng thương xót, nhân danh công bằng để chạy trốn nhân ái, giữ luật lệ không vì tình yêu và cho tình yêu, là trọng tội. Lý phải vươn tới tình, vì lý đúng nhất, là tình yêu.

Các ông nhân danh luật để bít đường sống của một người, tệ hơn nữa, lấy mạng người làm cờ thí để cài bẩy tôi. Quá bất nhân! Hãy tự ném đá mình, sao đòi ném đá người khác.

"Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!" Chừng ấy câu nói đã lột tả hết tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu.

+ Thương xót trước hết là cảm thông. Thầy Nguyễn Khắc Dương chú giải hơi bạo: “Việc Chúa không ném đá người phụ nữ, chứng tỏ Ngài cũng nhận mình có tội”. Chắc chắn Chúa vô tội, nhưng gánh lấy tội chúng ta. Điều Thầy Dương muốn nói: Thương xót là cảm thông hơn là lên án. Muốn cảm thông, phải ra khỏi chính mình, đặt mình trong hoàn cảnh người khác. Để cứu độ, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu, chờ đợi. Ngài không cứu độ cách trịch thượng từ bên trên, hoặc bàng quan từ bên ngoài, nhưng cảm thông từ bên trong. Thế nên, ta rất dễ tha cho người khác, khi ta biết đấm ngực lỗi tại tôi.

- Thương xót ghét tội, nhưng thương người có tội: “Tôi không lên án chị”. Bởi vì lòng thương xót muốn cứu vớt hơn loại trừ, muốn tha thứ hơn kết án: “Ta đến để cứu sống, chứ không phải giết chết”.

Thương xót là tha thứ. Tha thứ là quên tất cả quá khứ và hướng về tương lai: “Chị đi về đi. Từ nay đừng phạm tội nữa”.

Thiên Chúa tha thứ, không có nghĩa là Ngài đồng lõa với tội lỗi của ta, nhưng muốn tạo cơ hội để ta làm lại cuộc đời. Tha thứ, là Thiên Chúa tẩy sạch như mới những trang sử đời dơ bẩn của ta, để ta viết lại những dòng chữ mới cho cuộc đời. Lòng thương xót “diễn tả cách thức Thiên Chúa đến với tội nhân, trao cho họ một cơ hội mới để nhìn lại chính mình, để hoán cải và tin vào Thiên Chúa” (Misericordiae Vultus, 21). “Vị thánh nào cũng có một quá khứ tội lỗi. Tội nhân nào cũng có một tương lai để hy vọng”.

Tóm lại, Chúa đã binh đường rất đẹp. Đó là lòng thương xót. Ngài không loại bỏ lý, nhưng vượt lên trên lý để xử sự bằng tình, vì tình là cái lý đúng nhất.

2. Thập Giá là công trình của Lòng Thương Xót.

Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót giữa trần gian. Ngài dạy thương xót, sống thương xót và chết vì thương xót. Trên Thập Giá, Ngài trút hết lòng thương xót của Ngài. Hay nói cách khác, Thập Giá là công trình của Lòng Thương Xót. Muốn cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Ngài, bạn hãy chiêm ngắm Thập Giá luôn mãi.

Khi biết tôi chọn câu ý lực cho đời linh mục là: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoại trừ Thập Giá của Đức Kitô” (Gl 4,16), một người bạn của tôi bảo rằng: “Mày khổ cả đời. Giờ mày ưa khổ thêm hay sao, mà chọn câu đó.” Nói như vậy, người bạn của tôi chưa hiểu về Thập Giá. Chúa Giêsu đau khổ trên Thập Giá không phải đau khổ để đau khổ: chẳng phải Ngài sính đau khổ, hoặc đau khổ cho người ta thương hại, hoặc đau khổ vì thua cuộc, mà đau khổ vì yêu. Thập Giá là đường lối cứu độ có từ trong ý định của Cha trên trời, và đó là con đường cứu độ bằng tình yêu. Nói như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: “Thập Giá là cách Thiên Chúa diễn đạt tình yêu của Ngài rõ nét nhất.”

Như các bạn đã kinh nghiệm: Tình yêu, đau khổ và hạnh phúc luôn đi liền với nhau, như hoa hồng đẹp bao giờ cũng có gai. Vì sao vậy? Vì yêu thật, là hy sinh cho nhau. Có hy sinh nào mà không đau khổ, nhưng đau khổ vì yêu là lúc người ta hạnh phúc nhất, vì hạnh phúc thật, là làm cho người khác hạnh phúc, như câu danh ngôn nói rằng: “Người tôi yêu nhất, là người làm khổ tôi nhất, nhưng cũng là người làm tôi hạnh phúc nhất”.

Thập Giá là chữ tình viết tắt, vì nơi ấy đọc được hết biện chứng của tình yêu: tình yêu, đau khổ và hạnh phúc luôn đi liền với nhau. Thực vậy, vì yêu nhân loại tội lổi, Con Thiên Chúa đã hiến tế chính mình để đền tội, nên Ngài đã phục sinh vinh hiển và dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực.

Quên mình đi để cho người khác hạnh phúc là triết lý sống của Thập Giá, là đường đi nước bước của lòng thương xót. Nói khác đi, Thập Giá là công trình của Lòng Thương xót. Chúng ta hãy tự hào về Thập Giá và chiêm ngắm Thập Giá để cảm nghiệm cho thấu Lòng Thương Xót Chúa.

3. Thiên Chúa thương xót con người để con người biết xót thương nhau.

“Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy…Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9. 12).

Lời Chúa Giêsu, thật thâm sâu, nói cho chúng ta hay: Thiên Chúa là cội nguồn yêu thương. Nguồn suối yêu thương ấy chảy vào trần gian qua Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là hiện thân của Thiên Chúa yêu thương ở giữa chúng ta:“Thầy yêu mến anh em như Cha đã yêu mến Thầy”. Thế rồi, Ngài cứu độ, là Ngài làm cho nguồn suối yêu thương chảy từ Ngài qua chúng ta, và từ chúng ta đến với những người khác: “Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Khi thế gian này tràn ngập yêu thương, hạnh phúc Thiên Đàng ngự trị. Thực vậy, con người chỉ hạnh phúc khi biết yêu thương và được yêu thương. Hoặc nói như nhạc sĩ Từ Công Phụng: “Con người trở nên vĩ đại và vĩnh hằng vì biết yêu thương”. Tóm lại, Chúa Giêsu thương xót như Chúa Cha, chúng ta hãy thương xót như Chúa Giêsu.

Vấn đề là chúng ta sống thương xót, bao dung như thế nào đây?

Hãy khám phá lý cuộc đời là lý đức tin và tình yêu: 40 năm sống trong một chế độ chủ trương duy vật vô thần. Ta gọi đây là vô thần lý thuyết. Thế rồi, bây giờ ập vào trào lưu tục hóa, coi hạnh phúc trần gian là tất cả. Ta gọi đây là vô thần thực tiễn. Hai thứ vô thần này cộng hưởng với nhau, gây ra nhiều đảo lộn trong các giá trị đạo đức, bởi vì niềm tin vào Thiên Chúa là nền tảng của đạo đức; sợ Chúa, mới sợ tội. Báo chí thừa nhận lớp trẻ thời nay đang khủng hoảng về ý hướng đạo đức. Là người trẻ Công Giáo, phải hơn một lần trong đời, cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót để ta khám phá lý cuộc đời là lý của đức tin và tình yêu: ta được sinh ra nhờ tình yêu, sống cho tình yêu và đi về với tình yêu.

Lắng nghe nổi đau của người khác, tức là trắc ẩn, hay chạnh lòng thương, là bước đầu tiên của lòng thương xót. Thời nay, người ta chủ trương công bằng không tình yêu: đèn nhà ai, nhà nấy sáng; tôi không đụng tới anh, yêu cầu anh đừng đụng tới tôi, là đẹp lắm rồi. Và hậu quả là con người ngày càng thờ ơ vô cảm với nhau đến nỗi được gọi là: “vô cảm toàn cầu”. Và trong Sứ Điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Mong mỏi lớn lao của tôi là tất cả nơi nào có sự hiện diện của Giáo Hội, đặc biệt là nơi những giáo xứ và cộng đoàn, sẽ trở nên những hòn đảo lòng thương xót giữa biển cả thờ ơ”.

Sống triết lý Thập Giá: Hạnh phúc thật, là làm cho người khác hạnh phúc. Rất tiếc, chúng ta đang rơi vào thời văn minh hưởng thụ vật chất. Hưởng thụ, nghĩa là tôi phải sướng nhất. Thế nên, càng văn minh, xem ra con người lại càng ích kỷ. Người ta hiểu hạnh phúc là lúc cái tôi được phủ phê. Không, hạnh phúc của Giêsu là làm cho người khác được hạnh phúc. Đức Thánh Cha Phanxicô bảo: “Hạnh phúc đem chia cho người khác, là hạnh phúc được nhân đôi”. Ngài còn chủ trương: Giáo hội phải đi ra vùng ngoại biên, cả về đia lý cả về hiện sinh, để làm cho người bớt đau khổ thêm hạnh phúc là Giáo Hội phát triển chính mình. Còn một Giáo Hội quy về mình, làm cho mình hoành tráng để người ta thán phục, là Giáo Hội đánh mất chính mình.

Bạn sống cho người khác hạnh phúc khi:

- Cảm thông hơn là lên án

- Trao ban, chớ vội chiếm đoạt

- Trách nhiệm là bình an

- Bớt ác cảm, thêm thiện cảm

- Biết ta, biết người, để cộng tác, hơn loại trừ nhau

- Tha thứ là cao thượng, trả thù là hèn hạ

Chúc bạn trở nên hiện thân của lòng thương xót.

 

Lm Phaolô Nguyễn Văn Hiệu

(Quản xứ Hương Phú - Nam Đông)

Nguồn tin: tgphue.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn