Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Cuối năm

Thứ năm - 05/01/2017 03:23
CSC - Thời gian cuối năm mang đến cho con người những tâm trạng thật khó diễn tả. Có người vui nhưng vẫn còn chút tiếc nuối về những gì dang dở. Có người buồn vì những gì năm cũ qua đi mà chưa thể thực hiện và mong một năm mới tươi sáng hơn. Có người vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt để giành giật với chút thời gian còn lại, nhưng cũng có người chậm rãi tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Có người bận rộn với những cuộc gặp gỡ tất niên, chuẩn bị tiền lì xì, sửa soạn đón tết, nhưng cũng có người để mặc thời gian trôi vào trong cõi vô thường như sự hư hao của kiếp người mà họ đang cảm nhận.
Hình minh họa
Hình minh họa

Một năm nữa trôi qua, 365 ngày hơn kém được gỡ xuống từ cuốn lịch trên tường nhà. Bao yêu thương - hờn ghét, được – mất, thành – bại bây giờ cũng đã trở thành kỉ niệm. Ngăn kéo quá khứ lại thêm những điều đáng nhớ và đáng quên. Yêu thương đong đầy trong từng bước đi của kiếp người hay cũng chỉ là sự dở dang trong thân phận tội lụy của họ.

Con người có lí lẽ riêng để tiếc và để thương. Họ sống nhiều hơn với kinh nghiệm của mình. Do đó, người ta càng lớn thì họ càng sống với những kinh nghiệm. Những kinh nghiệm về cuộc đời, những mối tương quan, tình yêu và mọi sự khác. Có thể khi còn trẻ người ta vô tư chạy theo những cái đến nhanh đi vội, nhưng khi đạt đến độ tuổi nào đó người ta sống với những giá trị bền vững hơn, tha thiết hơn, nồng nàn hơn và lạnh lùng hơn.

Năm cũ rồi cũng sẽ qua. Đó là qui luật tất yếu của thời gian. Cõi đi về nào cho con người khi mọi lam lũ vất vả của họ rồi cũng chỉ như hơi nước, như giọt sương. Hạnh phúc đời này phải chăng chỉ co cụm lại trong những thứ mà con người theo đuổi: tiền, tình, tài? Liệu có bền vững? Như thế, vẫn còn nguyên nỗi khát khao khôn tả của con người, nỗi khát khao tìm gặp một thực tại có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cho họ một đáp án về hạnh phúc thực sự.

Năm mới đến. Chạnh thương những kiếp người chân lấm tay bùn trên cánh đồng quê dưới mùa đông tuyết giá. Chạnh thương những người con tha phương cầu thực nhưng vẫn không thể có tiền để về quê đoàn tụ bên gia đình. Chạnh thương những em bé mồ côi, tàn tật lại phải đón một mùa xuân mới mà có lẽ không có gì vui. Chạnh thương những cụ già neo đơn, những người bệnh tật, những người vô gia cư, những người không nghề nghiệp, họ hy vọng gì cho mùa xuân mới và năm mới sắp tới. Chạnh thương cho những yêu thương còn dang dở, những lời chưa thể nói, những việc chưa thể làm và những khát khao bị cuộc đời đánh chặn, vùi dập.

Như vậy, cuối năm chúng ta ngồi tính lại sổ đời, lời bài hát khá quen thân với chúng ta. Một năm trôi qua nhanh, chậm theo quan sát của mỗi người. Cũng chừng đó thời gian nhưng rất nhiều những cảm nghiệm khác nhau. Cảm nghiệm là cần thiết để có những quyết định cho năm mới, cảm nghiệm để không lặp lại những sai lầm, cảm nghiệm để sống cuộc đời sao cho ý nghĩa hơn.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nhắc nhở: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ(Mưa Hồng – Trịnh Công Sơn). Âu đó cũng là một triết lí sống.



 

Tác giả bài viết: Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: TTTN

  Ý kiến bạn đọc