Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Đi về nơi có tiếng gọi

Chủ nhật - 05/03/2017 09:12
CSC Online - Tiếng gọi được nghe trong thinh lặng là tiếng gọi đi về phía “vô cùng”. Nơi đó con người hi vọng gặp Đấng là nguồn mạch của mọi niềm hi vọng. Do đó. trong Mùa Chay chúng ta nói với nhau nhiều về sa mạc, vùng đất mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Sa mạc là nơi Chúa Giêsu ngày xưa đã đến và khởi đầu sứ vụ. Sa mạc là nơi vắng bóng người, nơi khí hậu khắc nghiệt. Nơi đó cũng có thể nói là chốn trú chân của thần dữ, của ma quỷ. Hẳn nhiên sa mạc được nói nhiều trong Mùa Chay chắc phải có ý nghĩa nào đó.
Hình minh họa
Hình minh họa


Mùa Chay là mùa trở về. Con nay trở về cùng Chúa. Tất nhiên đó là sự trở về chính đáng và đầy ý nghĩa. Thế nhưng trên lộ trình trở về đó cũng phải ngang qua tha nhân và đặc biệt là với chính lòng mình. Vì vậy, ý nghĩa sa mạc ở đây có thể được hiểu là khởi đầu của cuộc hành trình trở về. Điểm đầu của bước khởi đầu đó là làm sao nghe được tiếng nói của Chúa và của lòng mình.

Người ta kể về một người khát khao đi tìm Thượng Đế. Anh ta được hướng dẫn đi vào một khu rằng vắng. Khi đi được một quảng đường dài vào sâu trong khu rừng anh gặp một tấm bảng viết: thinh lặng để có thể nghe được tiếng lá rơi. Anh tiếp tục bỏ nơi đó và lên đường đi vào sâu trong khu rừng, anh gặp tấm bảng viết rằng: thinh lặng để nghe tiếng lòng mình. Không chịu dừng lại, anh tiếp tục hành trình tìm gặp Thượng Đế. Vào tận cuối khu rừng anh gặp một tấm bảng viết: thinh lặng để nghe tiếng Thượng Đế. Tiếng lá rơi, tiếng lòng và cuối cùng là tiếng Chúa chỉ nghe được trong thinh lặng. Thế nhưng, cuộc sống thật ồn ào. Thế giới hôm nay người ta thích tiếng động, càng lớn càng phấn khích. Người ta chọn đi về nơi đông người, lao xao, náo động, hiếm người chọn về chốn vắng vẻ, thing lặng. Khổ cho người nào đi tìm sự ngược lại, khó tìm ra một chốn bình yên. Họ có thể được xem là gàn, dở hơi. Bởi thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ “Nhàn” đã chẳng nói:
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao

Có thể nói những người dại đang đi về phía có tiếng gọi đích thực. Nơi thu gặt những kho tàng tri thức, nơi nhận biết chân lí, nơi gặp gỡ con người của tôi và nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Lí tưởng của con người không chỉ là tìm cầu những tiếng ồn ào bên ngoài nhưng là tiếng nhỏ nhẹ bên trong. Có thể nói những thanh âm chát chúa, những dòng nhạc thời thượng chỉ giải đáp phần nào đó như cầu của con người. Còn có cả một khoảng trông vô biên trong tâm hồn họ chỉ được phủ lấp bởi những lời thầm thì. Đó chính là đời sống nội tâm, khoảng lặng tâm hồn, miền đất nuôi dưỡng cuộc sống.

Đức giáo hoàng Joan-Paul II trong cuốn “Thần học về thân xác” đề cập đến thân xác có tính chất biểu tượng của con người. Ý muốn nói rằng: thân xác ấy không chỉ là vật chất thấp hèn mà còn hơn thế nữa. Thân xác ấy là vật mang vác cái vô hình. Thân xác vật lí hữu hình của con người hướng đến bờ bến thiêng liêng vô hình bên kia của nhân vị
[1]. Vâng, đi về phía tiếng gọi là đi về bến bờ của thiêng liêng, vô hình bên kia của con người.
 

[1] X. Gioan Phaolo II, Thần học về thân xác, chuyển ngữ Luy Nguyễn Anh Tuấn, Tôn giáo 2016, tr 20.


 

Tác giả bài viết: Phaolô Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: BTTDTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin mới
Bài đọc nhiều