Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Làm hạt làm hoa

Thứ hai - 03/04/2017 22:36
CSC - Thuở bước vào đời nào ai muốn làm hạt? Một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ đã mang theo kỳ vọng làm hoa.
Hình minh họa
Hình minh họa

Làm hạt thì vùi trong đất, làm hoa thì đậu chót vót trên cành. Làm hạt thì không ai thấy, làm hoa thì mọi người chiêm ngưỡng, khen ngợi. Làm hạt thì phải chết đi để mầm sống có thể lớn lên, làm hoa thì được nâng niu hết sức để có thể khoe sắc mãi mãi. Vậy làm hạt và làm hoa là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một thế giới là của bóng đêm, của hi sinh còn thế giới còn lại là thế giới của ánh sáng và những lời ca ngợi. Thực tế đó đụng chạm đến những phận người. Ai làm hạt, ai làm hoa?

Chọn lựa làm hạt phải là một chọn lựa khó khăn. Phải can đảm lắm mới dám chấp nhận vùi mình dưới các lớp bùn đất. Can đảm lắm mới dám chấp nhận chết đi cho một mầm sống mới trổ sinh, và có lẽ can đảm nhất là dám chấp nhận để không cần một ai biết đến mình và những sự hi sinh lớn lao của mình. Ôi phận làm hạt! Tôi còn phải lệ thuộc vào vùng đất tôi đến cư ngụ. Tôi được nâng đỡ phần nào nếu như đó là vùng đất có đủ nước và màu mỡ. Khi ấy dẫu có phải hi sinh thì cũng đành lòng. Một sự chết đi nhưng còn hi vọng ngày mai. Khốn nỗi có khi thân tôi rơi vào chỗ đất chẳng ra gì. Khô khan, sỏi đá, phèn mặn, tôi sống dở chết dở. Sự hi sinh lúc này quả vô nghĩa.

Thuở bước vào đời nào ai muốn làm hạt? Một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ đã mang theo kỳ vọng làm hoa. Phải tỏa sáng. Phải vươn cao. Phải chứng tỏ cho sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Vậy đó, làm hoa đẹp lắm. Được người đời nâng niu, chiêm ngắm, chúc tụng. Làm hoa thích lắm. Hoa luôn ngự nơi sạch sẽ, được chăm tưới, tô điểm hàng ngày.

Bởi làm hoa đẹp, làm hoa là sung sướng nên ai cũng muốn. Muốn nên họ đi tìm.Tìm bằng nhiều cách lắm, cứ miễn sao là được làm hoa. Nhưng để làm hoa cũng phải có tiến trình. Không phải ngẫu nhiên mà cây cỏ sinh hoa. Hoa đậu ở trên cành mà cành thì mọc ra từ thân mà thân ấy có là nhờ hạt đã chết đi, những đám rễ đâm vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng. Hoa cũng bớt đẹp nếu không có những chiếc lá. Nên hoa phải cám ơn nhiều điều trong cuộc đời của nó. Vậy mà nhiều khi chỉ hoa được nâng niu thôi và nó cũng quên luôn mấy anh bạn kia.

Hạt vào đời là hạt thì chấp nhận phận vụ và sứ mệnh của mình. Hạt hi sinh để cho hoa tỏa sáng. Hoa đẹp là sứ mệnh của hạt đã hoàn trọn. Hạnh phúc của ai đó là hoàn thành sứ mệnh của mình khi vào đời. Người mẹ nghèo nơi thôn quê xa tít tắp nào đó. Bà không được ai biết đến cũng chẳng sao. Hạnh phúc của bà là những đứa con thành người có ích. Bà cũng là hạt được gieo và chết theo thời gian để những bông hoa là những đứa con tỏa rạng.

Chúa Giêsu cũng là hạt giống mà Thiên Chúa gieo vào cõi trần gian. Hạt ấy đã chết để mọc lên cây sự sống, cây đem lại hoa quả trường sinh. Nhân loại được sống và hạnh phúc là nhờ vào sự chết đi ấy. Chuẩn bị bước vào Tuần Thánh với suy nghĩa về phận làm hạt, kiếp làm hoa.

Mong sao đừng ai nợ ai một lời tri ân.



 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Phaolô Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: TTTN

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn