Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Một cõi đi về

Thứ tư - 04/11/2015 03:09
CSC - Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết một nhạc phẩm nổi tiếng mang tựa đề “Một cõi đi về”. Không hẳn người nhạc sĩ tài hoa đã có ý định nhắc đến cõi về chung cuộc của cuộc đời mỗi người, mà chỉ là “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”. Dẫu không là cõi đi về định mệnh nhưng lời hát đó vẫn có điều gì nhắc nhớ con người ý thức hơn về thân phận cát bụi của mình. Trong tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các linh hồn, xin được nghĩ về “cõi đi về” của phận mình, của phận người.
Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè viếng nghĩa trang
Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè viếng nghĩa trang

Nếu ví tựa đời người như số phận một chiếc lá thì chúng ta dễ thấy sự mong manh hữu hạn của chính mình. Ngày nào đó, một mầm nhỏ đâm lên từ làn da của cành cây. Chiếc lá chào đời mong manh và nhỏ bé cảm nhận sức sống và niềm hạnh phúc khi được gia nhập vào thế giới của muôn loài. Rồi cũng đến ngày nó được xòe ra dưới ánh mặt trời và đùa vui trong gió. Nó mang màu xanh mát tươi và hy vọng đóng góp chút gì đó cho cuộc đời. Sức sống của tuổi thanh xuân tưởng chừng như không bao giờ vơi cạn thì bỗng một ngày xuất hiện những đốm đen vàng trên thân nó. Ý thức được sự mong manh của phận mình chiếc lá khép nép khiêm tốn pha chút buồn bã. Và rồi tiếng gọi đi về nghiệt ngã đến mức càng thu mình chiếc lá càng nhanh héo khô và co rúm lại. Rồi một chiều nó dường như cạn kiệt chút sức tàn để bám víu vào cành, cơn gió nhẹ xuyên qua từng đợt, lá không thể ở lại với cành nữa mà phải chia lìa nơi nó từng gắn bó những tháng ngày tươi đẹp. Trước khi rơi xuống đất lá cố gắng chao mình nuối tiếc, trở về với gốc cây, nơi bao nhiêu sinh vật đang sẵn sàng biến nó thành hư vô vĩnh viễn.

Cuộc đời con người dẫu có “nhân linh ư vạn vật” với nhiều ước mơ, hoài bão, tham vọng thì cuối cùng cũng mang số phận giống như chiếc lá mong manh. Nấm mộ là nơi ta an nghỉ muôn đời thay vì những căn nhà đồ sộ với đầy đủ tiện nghi, như tác giả Thánh Vịnh viết: “Ba tấc đất mới thật là nhà, nơi ta ở muôn đời muôn kiếp”. Một cõi đi về là cát bụi hư vô, nơi ta đã được tạo tác bởi bà tay Thượng Đế. Không gian buồn vắng cùng những tiếc khóc sụt sùi nuối tiếc. Những quan tài sơn son thiếp vàng với những lãng hoa đắt tiền như là một sự tưởng thưởng của người sống dành cho người ra đi. Thế nhưng, cõi về đó sẽ ra sao nếu không có niềm hy vọng cho một cuộc sống tiếp diễn. Giả như không có một cánh cửa nào mở ra khi cánh cửa cuộc đời này đóng lại thì cuộc sống đời này còn có nhiều ý nghĩa. Trần gian này chỉ là quán trọ hay là nơi chôn vùi cuộc đời con người trong những cái hạnh phúc hữu hạn. Sau những tiếng kèn trống rộn rã ngày đưa tang chỉ là nấm mồ in dấu sự chết hay là tiếng kèn của chiến thắng vinh quang.



Là người Công giáo, chúng ta có niềm hy vọng Phục sinh nhờ kết hợp với cuộc khổ nạn và vượt qua của Chúa Giêsu, Đấng là sự sống lại và là sự sống. Đấng sẽ thông lưu sự sống dồi dào cho những ai luôn biết kết hiệp sự sống với Ngài như cành nho tháp nhập vào thân cây nho. Vì vậy, chúng ta định nghĩa cái chết là “sự thay đổi chứ không mất đi chứ không mất đi” và “khi con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai” (Lời bài hát Sự sống thay đổi mà không mất đi). Đó có thể nói là cõi đi về của người có đức tin, những người đang lữ hành trên dương thế nhưng lòng hân hoan hướng về trời cao, nơi đó là tương lai của họ.

Tháng 11 về, vang lên lời mời gọi cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nhưng đồng thời cũng nhắc mọi người khi đi thăm viếng các nghĩa trang, các nhà hài cốt lưu tâm đến thân phận của mình. Ngày nào đó chúng ta rồi cũng chung số phận với những người ở trong nấm mồ kia và ta cũng phải nhờ đến lời cầu nguyện của người khác. Lời cầu nguyện để tất cả cùng đoàn tụ vui vầy bên nhau trong cuộc sống vĩnh cửu, cõi đi về của chúng ta.



 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Vỏn Vẹn,CSC.

Nguồn tin: TTTN

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều