Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Nụ hôn

Thứ tư - 17/05/2017 10:10
CSC - Tin Mừng Luca khắc ghi hình ảnh hai nụ hôn tiêu biểu, nụ hôn của người cha dành cho người con thứ (x. Lc 15,21) và nụ hôn của Giuđa dành cho Thầy Giêsu(x. Lc 15,12). Ẩn sau hai nụ hôn ấy chuyển tải những ý nghĩa rất khác nhau. Một nụ hôn của tấm lòng bao dung tha thứ, còn một nụ hôn là ám hiệu của con tim phản bội.
Hình minh họa
Hình minh họa
Người đời vẫn cho rằng: nụ hôn chỉ gắn với tình yêu. Tức là khi người ta yêu thương nhau thì nụ hôn là cử chỉ thân thiết diễn tả tình yêu. Có yêu thì mới trao cho nhau cử chỉ yêu. Nụ hôn khi ấy mới thực sự ấm áp và nặng sâu nghĩa tình.

Thế nụ hôn của Giuđa thì sao? Ông có ý định nộp Thầy và ý định đó phải có một kịch bản hoàn hảo. Vậy là nụ hôn, biểu tượng của tình yêu được tác giả đưa vào kịch bản để dựng nên cuốn phim phản bội kinh điển nhất của lịch sử nhân loại. “Giuđa ơi! Anh dùng cái hôn để nộp Con Người sao?” (Lc 22,49). Câu nói của Chúa Giêsu càng làm tăng thêm tấn bi kịch của mối tương quan thầy trò.

Suốt dòng chảy của lịch sử, con người vẫn đang dành cho nhau những nụ hôn. Nụ hôn vẫn là cử chỉ nói hộ tình yêu. Có tin có yêu thì mới dành cho nhau nụ hôn, mới trao gửi cuộc đời cho nhau. Thế nhưng, niềm tin và tình yêu đó cũng mong manh lắm!

Sự mong manh của con người đã được tác giả Thánh Vịnh nói hộ: “Một cơn gió thoảng là xong. Chỗ xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 102, 15-16). Con người mong manh làm sao thì tình cảm mong manh làm vậy. Bởi thế, người ta còn yêu còn trao nhau nụ hôn hôm nay nhưng biết đâu ngày mai lại đổi thay, lại phản bội. Đôi lứa thề non hẹn biển trong ngày thành hôn nhưng không chừng ngày mai lời thề ấy lại bay theo tiếng gọi của gió. Tình yêu tựa hồ rất lung linh, mê hoặc nhưng lại có những đòi buộc rất trần trụi và hiện sinh.  Yêu đòi phải hy sinh phần đời cho nhau. Mà hy sinh thì phải chấp nhận đau. Khi chấp nhận đau đớn vì nhau thì tình yêu mới trọn vẹn, nụ hôn trao nhau mới thực sự là bằng chứng của tình yêu.

Là tu sĩ, linh mục chúng ta cũng đã có những cái ôm hôn trong ngày khấn dòng hay trong ngày nhận thánh chức. Nghi thức trao hôn bình an của giám mục, của bề trên hay của người anh em cũng bào hàm một lời mời gọi yêu thương và trung thành với những điều đã khấn hứa, đã tuyên thệ. Thế nhưng  lời thế ấy vẫn dang dở đôi lần vì bất trung, tình yêu ấy đã có lúc mai một.

Đừng trách Giuđa phản thấy của mình, nếu có trách thì trách ông đã để cho ma quỉ bước vào cuộc đời và dẫn lối đời mình (x. Lc 22,3). Mà nếu trách như vậy thì thử hỏi ai trong chúng ta không đáng trách! Ai trong đời cũng có đôi lần để ma quỉ dẫn lối đi về miến u tối của bất trung.

Hãy chiêm ngắm hình ảnh người cha ôm hôn đứa con của mình đi hoang trở về. Đó chính là nụ hôn tha thứ của Thiên Chúa chờ đón những người tội lỗi. Đó là nụ hôn của tình yêu, của tình phụ tử bao la, nồng ấm. Thiên Chúa vẫn chờ chúng ta để ôm hôn, dù cho chúng ta đã hơn một lần bội phản.
 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Phaolô Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều