Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Ngày ơn gọi

Thứ bảy - 25/04/2015 00:11
CSC - Xin cho con biết con thế nào để con biết được Chúa đã đón nhận con thế nào.
Hình minh họa
Hình minh họa

“Ngày ơn gọi” giúp ta nhớ đến những người nam, người nữ đang dẫn bước đời mình trên con đường theo Chúa một cách triệt để hơn. “Sequela Christi”: theo Đức Kitô bao hàm một sự từ bỏ, từ bỏ nẻo đường mà người đời vẫn theo để bước sát Thầy của mình cách thanh thoát nhất. Cuộc đời người tu không còn sống cho mình nữa nhưng là sống cho Chúa và tha nhân. Qua đời sống đó họ diễn tả niềm vui, sự bình an và trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Ôi! Thật là một viễn cảnh đáng ước mơ của đời thánh hiến. Một lí tưởng mà nhiều khi chỉ người tu mới thấu hiểu được nó khó khăn đến mức nào. Và để lí tưởng đó phần nào thành hiện thực thì sức lực của con dường như là bất lực mà chỉ còn là ân huệ của Chúa trợ giúp. Bởi đó, lời cầu nguyện hàng ngày mà người theo Chúa cần phải thân thưa có lẽ là: “Lạy Chúa, xin cho con biết con thế nào để con biết Chúa đã chấp nhận con như thế nào”.

Cái hay là Chúa đã chọn gọi những người vào đời tu không phải là những người ưu việt mà nhiều khi ngược lại. Lời mời gọi đến với những người bình thường như bao con người khác. Bỗng dưng một ngày có một lời mời gọi bất kỳ nào đó để họ bước theo Chúa đến nỗi người tu cũng không ngờ. Hành trình đó khởi sự trong niềm tin và hy vọng mang trong tim hình bóng của của Chúa Giêsu. Mắt hướng về trời cao nhưng chân họ vẫn đứng trên mặt đất. Nhiều khi ngọn nến đã chấp nhận tiêu hao nhưng vẫn cảm thấy đau đớn quá chừng. Dù là người tu nhưng vẫn còn đó những ham muốn tiền tài, địa vị, chức quyền; vẫn còn cảm giác thèm muốn ôm ấp một ai đó làm sở hữu riêng; vẫn còn những khát vọng đến cháy bỏng cái tự do mà thế gian theo đuổi. Ôi! Dù tu nhưng ai đó vẫn còn là một con người rất người.

Vì vậy, người theo Chúa luôn cảm nhận được sự yếu đuối, bất toàn của thân phận con người. Một kinh nghiệm nhiều khi thật xót xa nhưng cũng là nguồn cội để họ cảm nhận được tình thương của Chúa, Đấng đã muốn dùng chính sự hèn kém của họ cho chương trình của Ngài. Người tu sĩ không thất vọng trong tội lỗi bất trung của mình nhưng là mở lòng ra để cho Chúa hành động trên cuộc đời họ. Và khi họ sống, cảm nghiệm và cầu xin cho được biết mình, hơn ai hết, họ thấy được Chúa đã thương yêu và đón nhận họ thật cao cả dường nào.


 

Tác giả bài viết: vẹn

Nguồn tin: TTTN

  Ý kiến bạn đọc