Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Ngươi ở đâu?

Chủ nhật - 24/07/2016 23:17
CSC Online - Các tu sĩ được dành một khoảng thời gian để đối diện với chính mình và với Thiên Chúa. Cơ hội để họ lượng giá lại cuộc sống, nhìn lại những thăng trầm của đời mình, đong đếm những được mất, thành bại.
Hình minh họa
Hình minh họa
Biết mình đang ở đâu là một việc tối quan trọng cho những ai muốn bước đi cách đúng đắn trên con đường phía trước. Đối với người sống đời thánh hiến thì đây trở thành một đòi buộc bởi con đường họ đang đi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạc lối. Do đó, họ luôn được mời gọi và tạo điều kiện để xác định vị trí của mình trên hành trình theo Chúa. Dịp tĩnh tâm hàng năm là một cơ hội như vậy. Các tu sĩ được dành một khoảng thời gian để đối diện với chính mình và với Thiên Chúa. Cơ hội để họ lượng giá lại cuộc sống, nhìn lại nhữn thăng trầm của đời mình, đong đếm những được mất, thành bại. Và trên hết họ nhận ra cuộc đời họ đã để Chúa dẫn dắt hay là đang muốn dắt Ngài đi theo lối bước của họ. Một lần định vị chính mình là nền tảng cho những bước chân đúng đường, nhẹ nhàng, thanh thoát và nên thánh hơn.

Câu chuyện của nguyên tổ trong những trang đầu của Kinh Thánh đã hệ tại một lời mời gọi con người đầu tiên định vị chính mình. Nguyên tổ đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa và chống lại Ngài. Vườn địa đàng hiu hắt và vương màu chết chóc do hậu quả của tội. Con người chạy trốn nhan Chúa vì biết mình trần truồng. Thiên Chúa đến và Ngài cất tiếng gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” (St 3,9). Tiếng gọi của Chúa không chỉ đơn thuần Ngài muốn biết con người đang ở đâu trong khu vườn hoan lạc đã nhuốm màu tội lỗi, nhưng còn mang một ý nghĩa khác: Thiên Chúa muốn con người định vị lại vị trí của mình trong tương quan với Chúa. Có phải ngươi đã muốn chuyển đổi vị trí của ngươi thay vào vị trí của Ta? Quả thật, con người đã nghe lời con rắn mà ăn trái cấm với ước mong muốn bằng địa vị của Đấng Tạo Hóa. Lời mời gọi của Thiên Chúa trong khu vườn xưa là căn cốt cho nguyên tổ. Mắt họ đã sáng ra và đồng thời cũng nhận ra mình chỉ là loài thụ tạo được tạo dựng bởi Thiên Chúa. Họ chỉ là nắm đất được bàn tay Đấng Tạo Hóa yêu thương nhào nắn nên mà thôi.

Câu chuyện ban đầu với lời mời gọi định vị lại mình vẫn còn ý nghĩa cho đến ngày hôm nay. Bạn đang ở đâu trên con đường bạn đang đi? Đời tu của bạn đang ở giai đoạn nào? Câu trả lời không đơn giản là xác định tôi đang ở vị trí là một linh mục hay tôi là một tu sĩ đã khấn trọn đời hay khấn được bao nhiêu năm. Tất cả đó chỉ là con số định lượng và chẳng có nhiều giá trị khi định nghĩa một người tu đúng nghĩa. Tôi ở đâu trong tương quan với Chúa hay tôi đã theo Chúa như thế nào mới là quan trọng. Bởi vì tôi đã bỏ mọi sự mà theo Chúa thì nguyên tắc là phải lấy Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi lượng giá của đời tôi. Lúc này Chúa đã chiếm ngự và là sự chọn lựa ưu tiên của cuộc đời tôi hay chưa? Và nếu con đường tôi đang đi là con đường theo sát Đức Kitô (Sequela Christi) thì tôi đã thực sự theo như thế nào?

Những câu hỏi thực tế để định vị lại vị trí của các tu sĩ trong hành trình hiến dâng và được Chúa thánh hiến. Như đã nói, thật khó để ai đó lấy những con số theo kiểu định lượng để đo đạc đời tu của mình. Không thể nói tôi đã khấn trọn đã làm linh mục là tốt lành hơn anh em mới khấn lần đầu kia. Không thể nói tôi của năm nay đương nhiên là tốt hơn năm trước. Có chăng những con số chỉ cho ta một góc nhìn phiến diện nào đó về vị trí hiện tại của mình. Cũng vì thế lời bài hát “Xin giữ con” của linh mục nhạc sĩ Mi Trâm vẫn được cất lên mỗi dịp chúng ta trở về. Một sự bắt đầu lại.

Đi tu quả là con đường ghập ghềnh, bấp bênh. Sự hèn yếu của kiếp người không cho phép chúng ta làm những phép tính cộng để khẳng định điều gì đó. Điều trước hết là luôn ý thức hành trình của mình phải có Chúa đỡ nâng mọi lúc, mọi nơi. Cùng với ơn Chúa và nỗ lực bản thân, chúng ta sẽ không lùi bước quá nhiều trên hành trình bước theo Đấng là cùng đích của đời mình.
 
 

 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: BTT DTT

  Ý kiến bạn đọc