Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Ra đi

Thứ năm - 24/03/2016 04:40
CSC - Đêm nay, Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu vào vườn Cây Dầu.
Hình minh họa
Hình minh họa

Đêm nay từ phòng Tiệc Ly hai con người đã ra đi nhưng ngặt nỗi theo hai hướng khác nhau. Trong khi Giuda đi về miền tối tăm của sự dữ, bội phản thì Chúa Giêsu đi về miền ánh sáng của tình yêu ôm trọn cả nhân trần. Thưở vào đời không biết Giuda có nghĩ có một ngày anh bước vào bóng đêm tội lụy này hay không, nhưng thật không may cho anh khi Chúa Giêsu trong cơn tuyệt vọng đã nói: “Khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn”(Mc 14,21). Tiếc cho Giuda bao nhiêu thì càng thương cho người Thầy của anh bấy nhiêu.

Hai con người ra đi và những gì để lại? Về phần Giuda, ông để lại nỗi buồn cho mọi người, nỗi buồn của niềm tin và hy vọng bị đánh cắp, nỗi thất vọng về tình thầy trò, tình bạn hữu bị bán rẻ. Những miếng bánh, chén rượu còn dang dở vì nuốt không nổi, uống không trôi. Những ánh mắt nghi ngờ, lo sợ vì mọi sự đã thay đổi quá chóng vánh. Đó là di sản của Giuda. Còn với Chúa Giêsu kỷ vật của Ngài để lại là gì?  Có thể nói tất cả những gì cao trọng, quý giá nhất Ngài đã dành đến giờ này để trối lại cho các tông đồ và cho nhân loại. Di sản ấy thật đơn giản. Đó là bài học yêu thương và hiến trao chính mình. Trong đêm nay, Chúa Giêsu đã cúi xuống hành động như một người đầy tớ đối với ông chủ, là đi đến từng người rửa chân cho các môn đệ. Mọi người, đặc biệt là Phêrô ngỡ ngàng, từ chối vì không đời nào Thầy lại rửa chân cho con. Không đời nào Thầy lại rửa chân cho đầy tớ. Nhưng Chúa nhẹ nhàng đáp lại “Thầy là Thầy là Chúa mà con rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Qủa thật “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15). Di sản là bài học tuyệt vời về sự yêu thương và phục vụ. Bài học gói ghém dường như toàn bộ sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Vậy mà như thế vẫn còn chưa đủ cho sứ điệp hiến trao chính mình, Chúa Giêsu đã tìm cách trao ban chính thịt và máu của Ngài, tức là chính con người của Ngài cho nhân loại muôn đời. Bí tích Thánh Thể cùng với tác vụ linh mục đã trở thành một sáng kiến vĩ đại nhất mà con người từng chứng kiến. Một Thiên Chúa đã tự nguyện trở nên tấm bánh để làm thần lương dưỡng nuôi nhân loại. Để con người mọi thời, mọi nơi nhận được sức mạnh thần linh từ tấm bánh nhỏ hèn. “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” đó không chỉ là lời an ủi nhưng cũng là khao khát của con tim yêu thương của Chúa. Yêu cho đến cùng, yêu cho đến nỗi muốn ôm ấp nhân loại tội lụy mặc cho những bội phản và bất trung. Chúa Giêsu là mạc khải trọn vẹn nhất về Thiên Chúa Tình Yêu.

Sau khi để lại những kỷ vật, Chúa Giêsu cùng các môn đệ vào vườn Cây Dầu, bước vào cuộc khổ nạn. Màn đêm bao phủ, đất trời cảnh vật như dừng lại, Ngài cảm thấy cô đơn và đau khổ đến tận cùng. Ngài cầu nguyện với Cha của Ngài trong nước mắt và máu nữa. Bởi vì chén con sắp uống là quá đắng đót, nên nếu có thể xin cất khỏi con chén này, nhưng một xin theo ý Cha, đừng theo ý Con. Ôi! cái giá của sự chọn lựa yêu thương là như vậy. Cái giá phải trả để đưa con người về miền ánh sáng, cái giá trả cho sự bất trung bội phản của Giuda nữa. Cuối cùng Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ vụ cứu thế của Ngài bằng cái chết trên thập giá. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài mà nhân loại muôn đời được sống.

 Còn Giuda, từ phòng tiệc ly ông bước vào đêm đen của chính cuộc đời mình, đêm đen mà chính ông tự tạo ra.  Ông đi theo tiếng gọi của của 30 đồng bạc, ông đi theo chọn lựa không tình yêu và bất trung và chọn lựa đó đã dẫn ông tới việc kết liễu cuộc đời mình.

Hai con đường và hai đoạn kết rất khác nhau.


 

Tác giả bài viết: Phaolô Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: TTTN

  Ý kiến bạn đọc