Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Tản mạn về tình yêu

Thứ ba - 08/11/2016 22:27
CSC - Trong tình yêu mà, chuyện hợp tan là lẽ thường. Ai đó đến với nhau rồi đi tựa như áng mây chiều, như cánh chim vô định. Khó có chỗ cho một đoạn kết có hậu cho câu chuyện tình giữa những người không đến với nhau bằng tình yêu. Rồi cũng sẽ đến lúc phải xa khi cơn mưa chiều nay bất chợt đến như ngày chúng mình tình cờ gặp và quen nhau nhưng nay đã vắng bóng một người.
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ
Những câu mở đầu có vẻ như lâm ly quá. Có người nói rằng ông đi tu biết gì về chuyện yêu đương của người ta mà chen chân vào. Đúng là như vậy. Thế nhưng, một chút cảm và nghĩ về những gì đang hàng ngày diễn ra lẽ nào không được phép. Vậy xin được viết một điều gì đó về tình yêu.

Tình yêu là hương rượu nồng ấm trong ngày đông giá và cũng là làn gió mát trong ngày hè oi bức. Ai cũng muốn tận hưởng cái cảm giác chính đáng đó nhiều hay ít là một lần trong đời. Chẳng thế mà Lý Mạc Sầu đã phải thốt lên: “Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết”. Cái chết dường như là lời thề đáng giá nhất cho tình yêu đích thực, bởi ai đó đã nói: Tình yêu thì mạnh hơn sự chết.

Thôi thì luận về tình yêu cũng không là chuyên môn, như trên đã nói. Chỉ xin dừng lại đây để suy nghĩ một đôi điều vụn vặt.

Giá như ngày hôm nay không có thì ngày hôm qua đã là ngày kết tận. Đó là một giả thiết chưa ai chứng minh. Giá như ngày đó em không đến thì bây giờ chẳng có lời chia tay. Làm gì có tan khi chưa từng có hợp. Như đã nói, chuyện tan hợp là chuyện không phải xưa nay hiếm. Thế nhưng, khi có quá nhiều tan vỡ như vậy chắc lẽ cũng có vấn đề. Tình yêu cũng vậy. Bạn trẻ bây giờ nghĩ nó đơn giản. Tình yêu cũng như làn gió thoảng qua, như cơn mưa chiều bất chợt. Quan niệm sống tự do và hưởng thụ đã lấn sân các giá trị mang tính bền vững. Điều phát sinh là người ta ít nghiêm túc khi đến với nhau trong tình yêu. Được chăng hay chớ. Không được cũng chả sao. Tồi tệ hơn cho lối sống này là bạn trẻ đến với nhau để thoả mãn một nhu cầu nào đó. Cụ thể là sắc đẹp, dục tình, tiền bạc. Nhu cầu nơi con người thì vô hạn còn khả năng đáp ứng cho người khác thì rất hữu hạn. Thượng Đế không tạo ra một phiên bản hoàn hảo để có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho ai đó. Ngài cũng không đặt để vào ai đó cái giới hạn của nhu cầu để tận hưởng. Bạn nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý và có sự thoả thuận. Điều nay không sai. Có những qua lại đổi chác giữa người này và người kia. Đại gia chân dài chẳng hạn. Hay tích cực hơn là trai tài-gái sắc. Vẫn phải có một cái gì đó để làm cho cán cân giữa đôi bên căn bằng. Cái đó người ta gọi là đôi lứa xứng đôi hay môn đăng hộ đối. Tất cả đều là những toan tính, đong đếm là cái lý của con người.
Vậy tình yêu là gì? Người ta bảo tình yêu không có lý lẽ nên rất khó định nghĩa. Chẳng thế mà có những sự tình cờ đến bất ngờ, những tình yêu sét đánh,…Ý nói là bản chất của tình yêu rất tinh ròng, không có chỗ cho những tính toán, cân đong, lời lãi. Điều này cũng có nghĩa là khi tình yêu đến cả hai bước vào một cuộc phiêu lưu thực sự. Cần hiểu là phiêu lưu để đón nhận người mình yêu với tất cả những gì họ có. Đừng hiểu phiêu như những cuộc phiêu lưu tình ái của chằng Don John mê gái trong tác phẩm của triết gia Søren Kierkegaard.

Một cuộc phiêu lưu thực sự để đón nhận người yêu như một nhân vị. Mạo hiểm để lấy ách giữa đàng mà quàng vào cổ. Một người hoàn toàn khác hoặc có thể hoàn toàn xa lạ bước vào đời ta và ta đón nhận họ. Đón nhận trong sự tự nguyện và mãi mãi. Sự trường cửu đó chỉ có cái chết mới có thể chia lìa. Một sự đón nhận bao hàm một đời hy sinh để giữ lửa tình yêu cháy mãi.

Trong thế giới ngày nay, cái lãnh thổ của sự trung thành dường như bị thu hẹp. Con người bước đi với nhiều sự giả trá và lừa lọc. Không gian trung thành chật hẹp thì sự chung thuỷ trong tình yêu có vẻ cũng trở nên xa xỉ. Người ta chung chạ, người ta ngoại tình đến nỗi trở thành một điều bình thường một “mode” thời đại. Và điều trớ trêu là trong vòng quay đó, ai không làm điều lỗi lại là người cô đơn. Họ cô đơn trong sự thật, cô đơn trong lẽ phải, đương đầu với sự tội. Cái cô đơn khi xưa của Adam dường như như bị đảo ngược. Adam phạm lỗi và thấy cô đơn nay người không có lỗi lại là người bị bỏ rơi… Chuyện còn dài!


 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Vỏn Vẹn, CSC

Nguồn tin: www.dongthanhtam.net

  Ý kiến bạn đọc