Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Một bức tâm thư

Thứ năm - 11/07/2013 18:48
CSC - Mỗi năm các thầy lại đón một lứa học sinh, rồi trong đời sống các thầy lại gặp biết bao người, có bao giờ các thầy nhớ hết đâu, ngần ấy con người, ngần ấy cái tên rồi đến tính cách, gương mặt sao nhớ được đây. Chúng con buồn và con biết các thầy cũng buồn ...
Khánh Ly
Khánh Ly

Huế, 23h15’, ngày 10 tháng 7 năm 2013
 

Thân gửi các thầy Dòng Thánh Tâm!
 
Nguyện xin hồng ân Chúa luôn tuôn đổ trên các Thầy để quan phòng đời sống đức tin và giúp các thầy mạnh hồn khỏe xác để tiếp tục con đường tu sĩ.

Lời đầu tiên, không có gì quý hơn con xin cảm ơn tất cả các thầy trong Dòng Thánh Tâm trong suốt thời gian mục vụ mùa thi đã ân cân, lo lắng cho tất cả chúng con những người con Chúa qui tụ về đây trong mùa thi đại học năm nay. Thật may mắn cho con, khi những ngày đầu tiên trong cuộc đời đến Huế đã được gặp các thầy, được sống trong ngôi nhà chung, mà đã là nơi lưu trú cho hơn 700 người đến từ mọi miền. Đặc biệt mỗi miền có mỗi giọng nói khác nhau nên đã tạo ra cái gì đó gọi là đặc trưng. Từ những cái nhìn bỡ ngỡ, những nụ cười thân thiện, cái bắt tay làm quen đã dần kết nối các con với thầy lại, để rồi bây giờ, khi những phút giây cuối cùng con được sống trong nhà Dòng thật là có ý nghĩa, quý lắm, yêu lắm, lưu luyến lắm. Dù biết là bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, giờ đây con sắp trở về với gia đình, con sẽ không bao giờ quên những tháng ngày được sống trong cộng đoàn Dòng Thánh Tâm. Rồi ngày mai, ngày mốt này đây những điều đơn giản, thân quen mà không thể trở lại này sẽ được gọi là kỷ niệm hay ký ức gì đó. Đối với con nó là một kỷ niệm, một ấn tượng gì đó khi nhắc về Huế, giờ đây trong con Huế khác xưa nhiều lắm, khác Huế trong cái suy nghĩ con nít của con như những lời kể. Mỗi năm các thầy lại đón một lứa học sinh, rồi trong đời sống các thầy lại gặp biết bao người, có bao giờ các thầy nhớ hết đâu, ngần ấy con người, ngần ấy cái tên rồi đến tính cách, gương mặt sao nhớ được đây. Chúng con buồn và con biết các thầy cũng buồn khi vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng, các thầy lại tiếp tục âm thầm lặng lẽ hiến dâng cuộc đời cho Chúa, còn các con, các con cũng sẽ tiếp tục bon chen giữa dòng đời tất bật vậy. Rồi các Thầy cũng sẽ xa nhà Dòng và một ngày nào đó con đến lại nhà Dòng thì chắc hẳn sẽ không được gặp mặt một số thầy, cũng buồn thật. Nhưng con rất mong là sẽ có duyên, và một ngày nào đó may mắn con được gặp lại một ai đó trong số các thầy, sẽ vui lắm khi các thầy còn nhớ đến con. Riêng con cho đến bây giờ con xin lỗi vì có một số thầy con vẫn chưa biết tên nhưng nếu gặp mặt con sẽ nhớ, vậy mong các thầy đừng buồn con và mong các thầy lục lại trong ký ức là con là ai đó mà các thầy đã từng quen (nếu có gặp nhau).

Lưỡng lự lắm, không biết có nên viết gửi các thầy hay không, có nhiều điều muốn nói lắm, cũng nhiều tâm trạng nhưng con xin dừng bút chứ viết nhiều mấy thầy chẳng muốn đọc, tội con. Lần nữa, con xin cảm ơn quý Cha và các thầy trong nhà Dòng đã tạo điều kiện cho con sống, ăn, ở, sinh hoạt trong những ngày qua. Kính chúc quý Cha bề trên và các thầy trong Dòng có một sức khỏe dồi dào, một đời sống hiến dâng trọn vẹn để chu toàn sứ vụ mà Chúa giao phó.
 
P\S: Chắc những bức ảnh lưu niệm của Nhà Dòng sẽ không có con nên con nghĩ mãi mới ra cách này để các thầy nhớ con. Vì con chỉ đứng sau sân khấu thôi nhưng không buồn mà trái lại là rất vui. Tạm biệt các thầy nhà Dòng Thánh Tâm, mong ơn Trên cho con cơ hội được gặp lại các thầy.

 
 
Thân!!
Con là; Maria Trương Thị Khánh Ly
Giáo xứ Ái Nghĩa, Giáo phận Đà Nẵng.


 

Tác giả bài viết: Maria Trương Thị Khánh Ly

  Ý kiến bạn đọc