Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Thầy ơi, con muốn nói.....!!!

Chủ nhật - 14/07/2013 21:27
CSC - Thêm một bức tâm thư với những lời thật tâm tình. Thực sự chúng tôi không muốn đăng tải nhiều những bài chứa đựng nhiều sự khen ngợi như thế này, vì sợ "tay phải" sẽ biết "việc tay trái làm". Nhưng nghĩ lại, chúng tôi xin đăng lên, không phải để phô trương công lao nhưng như là để động viên những ai đã hy sinh vất vả, và cũng để cảm ơn những ai đã âm thầm góp công góp của, trợ lực cho chương trình mục vụ này của Dòng Thánh Tâm. Xin được đăng nguyên văn bức thư của một bạn thí sinh gửi cho Ban Truyền Thông Dòng Thánh Tâm.
Thầy ơi, con muốn nói.....!!!
Thầy ơi, con muốn nói.....!!!
                      " Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
                       Có hay bao mùa lá rơi
                       Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
                       Sáng soi bước em trong cuộc đời."
                                                           (lời bài hát "Người Thầy")
       Tất cả mọi người trên Trái đất này đều được sinh ra với một thảm kịch- đó là chúng ta cần phải lớn lên. Có lúc gặp mặt rồi sẽ có lúc chia xa. Rất nhiều người không có dũng khí làm điều đó. Chúng con đã chia xa các thầy thật rồi. Giờ đây mỗi người mỗi ngả, một khoảng trời riêng, nhưng trong chúng con còn có một điểm chung, là trong tiềm thức, trong trái tim của mỗi người luôn có mái nhà Thánh Tâm ngự trị.
Các thầy- những con người chỉ biết phục vụ vô vị lợi cho người khác. Không chút oán thán, không chút kêu ca. Ngày ngày vẫn thầm lặng hi sinh đi bên cạnh cuộc đời. Mấy ai làm được như vậy. Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Những ngày tháng được ở lại trong dòng Thánh Tâm sẽ là một cuộn phim thu nhỏ trong đầu chúng con và có thể hiển hiện lại trong tâm trí bất cứ lúc nào. Những ngày tháng đó, với con, là những ngày hạnh phúc và vui nhất, niềm vui ấy đọng thành những giọt kỉ niệm và nuôi lớn một tình cảm trong con. Anh chị em chúng con từ mọi miền đất nước hội tụ về đây, từ bắc vào nam, từ những người cùng niềm tin Công Giáo và cả những người không cùng niềm tin. Nhưng với sự chỉ bảo ân cần, lo lắng, hiền thục như một bà mẹ đã giúp anh chị em chúng con xiết lại gần nhau hơn.
          Thời gian lại đong đầy tron con bóng hình, giọng nói và những ân cần thầy để lại cho tất cả mọi người. Làm sao chúng con quên được những hình ảnh , trên khuôn mặt các thầy đã in hằn thêm những nếp nhăn. Đâu chỉ có thời gian chạy, thầy cũng chạy mệt nhoài, để theo từng đứa chúng con: '' thầy ơi, chúng con hết móc trêo đồ'', '' thầy ơi, các bạn ấy ồn ào, chúng con không ngủ được'', ''thầy ời, tầng trên chúng con hết nước rồi''.... bấy nhiêu cái miệng là bấy nhiêu tiếng gọi thầy thân thương mà chúng con dành cho thầy. Mỗi người có một nhu cầu riêng, đòi hỏi riêng khiến các thầy phải làm việc không ngừng nghỉ. Vậy mà, những con người cao quý ấy vẫn cười cả khi 10h đêm vẫn có thí sinh làm phiền, hay 1h,2h sáng vẫn phải tiếp đón những thí sinh mới vào từ những nơi xa xôi... 
         Làm sao đếm được sao trên trời, làm sao đếm được tóc trên đầu, làm sao đếm được hết công ơn mà các thầy dành cho chúng con. Chúng con thương các thầy quá chừng nhưng chẳng biết làm sao, chỉ biết hiệp ý với nhau qua lời cầu nguyện. Đêm chia tay diễn ra trong không khí đầy nước: nước mưa và nước mắt. Đêm ấy chúng con chẳng thể tài nào nhắm mắt được cứ nghĩ ngày mai phải rời khỏi nơi đây mà lòng tiếc nuối. Đêm ấy, bước chân con ngập ngừng từng bậc, từng bậc khi lên cầu thang. Con im lặng, lắng lòng mình trong những âm thanh, giai điệu chia tay. Những lời nhạc trầm buồn da diết, những lời nhạc thanh thản đến vô cùng khiến mọi suy nghĩ của con ngưng lại bên thềm ngập lút bóng tối. Con đã nghe những giai điệu ấy ngỡ như một tiếng vọng xa xưa với rung cảm đắm sâu trong lòng. Và con đã tìm, tìm giữa mênh mông những ca từ trong trẻo để gửi đến các thầy với tâm niệm: '' cuộc đời này gặp nhau là hạnh phúc". Con nhìn lại tất cả khuôn viên nhà dòng, cố lưu giữ trong tim những hình ảnh, những kỉ niệm ở những góc nhỏ: phòng ngủ, sân bóng, nơi tiếp đón thí sinh, nhà bếp,...
         Thời gian sẽ dần trôi đi, dòng đời bề bộn khiến người ta quên đi gương mặt nhau. Nhưng con tin, thầy vẫn có thể nhận ra khuôn mặt con trong bao thế hệ các thí sinh ngày đó. Và con quá khứ, con bây giờ và con tương lai sẽ không bao giờ quên nơi đây. Hết thảy chúng con đều yêu mến mái nhà Thánh Tâm. 
Cảm thấu được những tình cảm đó, bởi thế lúc chia tay nhìn lên khuôn mặt mỗi người, ai ai cũng phải rơi lệ. Giọt lệ tiếc nuối, giọt lệ lưu luyên khi phải rời xa không biết bao giờ mới gặp lại, và cả giọt lệ hạnh phúc khi được sống vời nhau. Mặc dầu, không thân quen, chỉ sống với nhau vỏn vẹn dài nhất cũng chỉ 10 ngày, nhưng tình cảm chúng con dành cho các thầy và cho mọi người vô cùng chân thật và sâu đậm. 
                                       Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                                       Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
         Của cải vật chất rối sẽ qua đi, chỉ còn lại tình yêu,lòng yêu thương là tồn tại mãi mãi.Chúng con yêu các thầy nhiều lắm.Con người không chỉ sống mà không yêu,tình yêu là lòng thương giữa con người với con người,không chỉ giới hạn bởi nam-nữ,của tình yêu đồng loại,yêu tha nhân,yêu tất cả.
           Còn biết bao điều nữa,những tình cảm không nói nên lời,.....
           Cảm tạ ơn Chúa vì chương trình của Ngài đã cho chúng ta được gặp nhau,và đặc biệt hơn là trong nhà Chúa.
           Ở nơi xa xôi,con mong nắng vẫn vàng lên rực rỡ.Con lặng lẽ ao ước cho những con người đang thầm lặng hi sinh phục vụ ấy được rôn ràng hai nhưỡng mùa bội thu trong đời sống thiêng liêng.Co lẽ khi mọi khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc trôi đi,điều cuối cùng ám ảnh và đọng lại trong con vẫn là những cảm xúc thiêng liêng đã soi sáng cuộc đời con.
          Mỗi con suối,dòng sông,cho dù trôi về trăm ngả rồi cũng hòa vào biển cả mênh mông như con người dù có bao cảnh đời,dù có nơi đâu,rồi cũng sẽ gặp nhau một góc nào đó của xã hội.
         Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể,Mẹ Maria,cùng toàn thể các thánh trên Trời ban nhiều ơn lành hồn xác trên quý cha và quý thầy để các Ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa đã giao phó.


 
Con: Maria Lê Thị Đào
 
Giáo xứ Ninh Cường, Giáo Phận Vinh.

 

Tác giả bài viết: Maria Lê Thị Đào

Nguồn tin: BTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn