Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Viết cho em, những sĩ tử hôm nay

Thứ hai - 08/07/2013 15:56
CSC - Một dịp may mắn được gặp em, hơn 500 con người trẻ từ mọi vùng miền của tổ quốc, cũng là dịp để cho tôi nhìn lại cuộc đời mình cộng với một chút suy tư vụn vặt gửi tới em.
Các em quây quần bên mâm cơm trong sân tu viện
Các em quây quần bên mâm cơm trong sân tu viện

Huế, mùa hè năm 2013, đoạn đường dọc sông Bến Ngự nhộn nhịp hơn thường lệ rất nhiều. Từng đợt thí sinh lũ lượt qui tụ về Dòng Thánh Tâm 67 – Phan Đình Phùng. Tôi được gặp em, những người trẻ từ khắp mọi miền đất nước qui tụ về đây để tham dự cuộc thi được xem là bản lề của đời người. Có lẽ không quá khi nói rằng tôi là một trong những người may mắn đã được gặp em.
 
Em là ai?
 
Em, những chàng trai cô gái đến từ Tây Nguyên đầy nắng gió với nước da sạm đen, đôi mắt sáng và rất thật thà chất phác. Em, cô gái xứ Thanh đáng yêu với nụ cười dễ mến, chàng trai xứ Nghệ lộ rõ vẻ cần cù nhưng cũng thật thông minh. Vẻ dịu hiền của cô gái Quảng Nam, Hà Tĩnh. Em, những bạn trẻ đến từ thành phố biển Nha Trang – Khánh Hòa, Qui Nhơn – Bình Định, từ Quảng Bình thân yêu. Em đến đây mang theo những nét rất riêng của những vùng quê em sinh sống. Tôi cũng có thể nhận ra em xuất phát từ gia đình nông thôn hay thành thị, giàu có đầy đủ hay vất vả nghèo khó. Em, không phải tất cả cùng chia sẻ đức tin Công Giáo với tôi, nhưng có thể em là  người Tin Lành hay Phật giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào.
Một dịp may mắn được gặp em, hơn 500 con người trẻ từ mọi vùng miền của tổ quốc, cũng là dịp để cho tôi nhìn lại cuộc đời mình cộng với một chút suy tư vụn vặt gửi tới em. Viết cho em, những sĩ tử hôm nay, những chàng trai cô gái đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của đời người với rất nhiều những ước mơ và hoài bão. Các em đang ở ngưỡng cửa của đời người, thật đẹp, nhưng cũng thật khó khăn để tiến bước thế nào. Làm sao để em có thể viết nên bài luận văn đời mình cách đầy đủ và hay nhất. Mỗi người một hoàn cảnh, một tài năng và những vận hội riêng nhưng làm sao các em sẽ là những chủ nhân của chính cuộc đời mình, của gia đình, của Giáo Hội và xã hội trong tương lai. Viết cho em những dòng sau đây, có thể là những điều tầm thường và không có gì mới mẻ nhưng vẫn hy vọng được một lần chia sẻ những suy nghĩ của chính mình, rất chân thành.
 
Có phải chúng tôi hơi bi quan
 
Chúng tôi trong đó có tôi vẫn cho rằng các bạn trẻ ngày hôm nay đang rất yếu về tri thức và đạo đức, thiếu một lí tưởng sống, chạy theo số đông, mù quáng thần tượng...nhưng nhìn em, tôi tự hỏi phải chăng chúng tôi đã sai hay ít ra là “vơ đũa cả nắm”. Vì, em vẫn còn đó một khát vọng sống theo lí tưởng đời mình. Còn đó những ước mơ trở thành bác sĩ, giáo viên, họa sĩ...không phải chỉ vì tiền mà còn vì niềm đam mê. Còn đó nơi em sự đơn sơ trong trắng của tuổi học trò, còn đó sự vui tươi lồng trong những ước mơ của tuổi trẻ. Nơi em còn chan chứa một tấm lòng quảng đại vị tha, điều mà nhiều người thất vọng về người trẻ hôm nay. Tắt một lời, tôi và chúng tôi không có quyền thất vọng về các em, tuy vẫn còn đó những ưu tư về em khi phải sống trong vòng xoay liên tục của thời đại, nơi có rất nhiều cơn gió độc có thể làm em quỵ ngã bất cứ lúc nào. Sợ rằng em sẽ chọn cho mình một triết lý sống của những con người dễ theo và cũng dễ bỏ cuộc. Sợ rằng em sẽ không được lớn lên một cách tự nhiên khi có rất nhiều trào lưu hay thế lực có thể uốn cong và xô em ngã. Thôi thì nhìn em hôm nay tôi vẫn có quyền và thêm hy vọng, hy vọng vào một thế hệ còn rất trẻ nhưng là tương lai không xa của đất nước và thế giới này.
 
Nếu em thất bại hôm nay
 
Có một điều mà tôi dám khẳng định rằng không phải tất cả các em tham gia kỳ thi ĐH – CĐ năm nay sẽ đạt kết quả tốt, những tôi cũng tự tin nói rằng các em còn rất trẻ mà tuổi trẻ là còn khoảng thời gian rất dài để hoàn trọn cuộc đời mình. Nếu em đỗ đại học chưa hẳn là tất cả và cũng vậy thất bại không phải hoàn toàn là thảm họa. Thời gian còn rất dài để chúng ta viết tiếp cuộc đời mình. Thời gian là tặng phẩm vô giá mà tạo hóa đang dành cho chúng ta. Thành công hôm nay cộng thêm thời gian sẽ là cơ hội để em hoàn thiện chính mình. Còn thất bại, đau lắm chứ, nhưng thời gian cũng là cơ hội để ta làm lại và biết đâu nếu ta biết đứng dậy, em sẽ làm tốt hơn. Cổng trường cao đẳng đại học và mảnh bằng khi ra trường không có gì đảm bảo sự thành toàn của đời ta nếu như ta không nỗ lực cố gắng, đặc biệt là cố gắng sống đạo làm người sao cho đúng nghĩa. Tin rằng, theo thời gian, em sẽ lớn lên cả thể chất, tri thức, tâm hồn để em sẽ là những con người trưởng thành toàn diện, tự tin đứng trên đôi chân của mình.
 
Đừng ngại dựa vào người khác
 
Em, người trẻ như bọn mình thường nghĩ chúng ta cần khẳng định chính mình. Với tư tưởng đó em khao khát thể hiện mình để người khác thấy rằng em đã lớn và không cần ai can dự đến cuộc đời em. Điều đó thật đúng và thật đẹp, nhưng còn cần một điều nữa. Tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta dù là ai thì cũng cần có một sức mạnh để dám tựa vào vai người khác. Không đơn giản khi biết rằng chúng ta ai cũng muốn chứng tỏ vị trí số một của mình và việc dựa vào ai đó sẽ làm ta là người số hai hay số ba. Có lẽ em cũng đã biết cuộc đời chúng ta được xây dựng trên những mối tương quan chằng chịt và những gì ta có hôm nay cũng là công khó của bao người làm nên. Thật hạnh phúc khi chúng ta được sống trong thế giới người với nhu cầu tương quan đó. Rồi đây những lúc cần đến và sẽ cần đến em đừng ngại đón nhận sự giúp đỡ.
 
 Cũng là động lực để em sống lời cám ơn
 
Em, cuộc sống hôm nay người ta đang ghê sợ trước căn bệnh vô cảm của con người. Rất may những người tôi gặp hôm nay không mang nhiều triệu chứng của căn bệnh đó. Như trên đã bàn, sống là tương quan và nhu cầu đó giúp con người trả nợ lẫn nhau món nợ ân tình. Bạn giúp tôi, tôi nợ bạn, tôi tìm cách đáp trả, rồi bạn nghĩ về ân nghĩa đó sống với tôi tốt hơn, và cái vòng xoay đó tạo nên tình người. Thiết nghĩ, chúng ta không còn phải kêu gào con người hãy sống với nhau có tình người hơn. Chúng ta cùng nhau xóa tan dần sự hồ nghi của những người lớn đang dành cho chúng ta, và chúng ta cũng đang cùng xã hội xóa bỏ căn bệnh mà không dễ dàng loại trừ trong ngày một ngày hai. Với em, tôi vững tin rằng chúng ta có thể và rất có thể làm được.
 
Và niềm tin của em
 
Thật sự, không ai ép buộc em tin hay không tin một tôn giáo nào. Em về đây, được sống và sinh hoạt trong một tu viện Công Giáo, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng em cũng có thể cảm nhận được phần nào hơi thở của niềm tin qua các giờ kinh giờ lễ và nề nếp sinh hoạt. Với người công giáo thì chắc không có nhiều bỡ ngỡ, nhưng với những người khác thì không khỏi tò mò. Tất cả cũng phải cần thời gian để nghiền gẫm, biết đâu mai ngày trong một phút giây vô tình hay hữu ý nào đó hình ảnh hôm nay lại hiện về...thật đẹp, thật khó quên.
Em, tôi chỉ muốn nói rằng, cho dù em không có niềm tin tin tôn giáo nào hay có niềm tin dị biệt với tôi thì tất cả chúng ta cũng đang sống trên nền tảng niềm tin. Không tin sao được khi ta ngồi lên những chuyến xe chuyến tàu để đưa ta về Huế, nếu không tin vào sự an toàn của người tài xế vào sự an toàn của chiếc xe sẽ không gây tai nạn. Nếu em không tin làm sao em có thể bưng bát cơm và ăn ngon lành khi mà cơm đó không phải do mẹ em nấu. Nếu em không tin, em có dám đến ở một nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến và những con người chưa một lần gặp mặt. Đó, cuộc sống đúng là được xây trên nền tảng của niềm tin. Từ niềm tin đó con người mới có thể cho và nhận, tha thứ cũng như phiêu lưu một chút trong sự bất toàn của phận người. Em, cho tôi được nói rằng tôi tự hào với đức tin của tôi mặc dù còn rất non yếu. Bởi tôi nhìn vào tôi, vào em, vào tất cả chúng ta, vào thế giới tốt đẹp này tôi không thể nào không tin vào bàn tay của Đấng Quan Phòng.
 
Tạm kết

Thôi, có lẽ cũng hơi dài dòng, tôi xin tạm kết những mảnh vụn suy tư, mạo muội gửi tới em, những người em của tôi.
 

Tác giả bài viết: vẹn

  Ý kiến bạn đọc

  • tuyettrungduan

    cam? on ban, cam? on thay, cam? on doi......vi da? cho toi nhung khoang? troi tinh

      tuyettrungduan   19/07/2013 08:13

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn