Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Chúng ta có sẵn sàng chịu khổ nạn không ?

Thứ bảy - 28/03/2015 21:24
CSC - Chia sớt cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chính là mang lấy những vết tích sâu hoắm và cháy bỏng. Chúng ta có sẵn sàng chết cho chính mình và quên mình đến độ cảm thấy có niềm vui đắc thắng vì bị thương tích, bị khinh dể, bị xúc phạm như Người đã phải chịu không ? Sẵn sàng bị liệt vào loại chẳng ra gì như Người không ? Sẵn sàng bị tố cáo, bị đánh đòn bất công như Người, nếu không do roi của Rôma, thì ít là do những lời nói ác ý, thiếu bác ái, làm nhức óc không ?
----------***-----------
----------***-----------
 
CHÚNG TA CÓ SẴN SÀNG CHỊU KHỔ NẠN KHÔNG ?
 
Catherine du Hueck Doherty
Trích dẫn, 24-02-1957

Các bạn rất thân mến,

Gần đến Mùa Chay, cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô chiếm hết tư tưởng của tôi và tôi nhận thực rằng cuộc khổ nạn ấy hàng ngày được tiếp diễn trong thân thể mầu nhiệm của Người là Giáo hội, nghĩa là trong chúng ta, trong bạn, trong tôi và trong mọi người.

Một câu hỏi nổi lên trong trái tim tôi. Làm sao chúng ta, những người con của trái tim Chúa, của trái tim Mẹ Maria vô nhiễm tội, được gọi theo ơn gọi chuyên biệt, làm sao chúng ta có thể chịu đựng được trong trí tuệ, trong thể xác và trong tâm linh nỗi đau khổ đó ? Nói chính xác hơn làm sao chúng ta chia sớt và làm vơi nhẹ đau khổ trong những người khác.

Chia sớt cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chính là mang lấy những vết tích sâu hoắm và cháy bỏng. Chúng ta có sẵn sàng chết cho chính mình và quên mình đến độ cảm thấy có niềm vui đắc thắng vì bị thương tích, bị khinh dể, bị xúc phạm như Người đã phải chịu không ? Sẵn sàng bị liệt vào loại chẳng ra gì như Người không ? Sẵn sàng bị tố cáo, bị đánh đòn bất công như Người, nếu không do roi của Rôma, thì ít là do những lời nói ác ý, thiếu bác ái, làm nhức óc không ?

Chúng ta có sẵn sàng để cho mình bị bức hại do sự khinh bỉ của những người thân cận mình và của những người gây nhiễm độc cho các vết thương mà tinh thần và trái tim chúng ta phải chịu, giống như bụi bặm trên Đường Thập Giá đã gây nên cho các vết thương của Chúa không ? Chúng ta có sẵn sàng để mình bị bức hại bởi sự hiểu lầm của những người mà chúng ta cảm phục, bởi vòng gai mà các người phụ trách đan tết lại quanh đầu chúng ta, bởi nỗi cô đơn mà họ dìm chúng ta xuống không ?

Chúng ta có sẵn sàng sống qua đêm với Người ở Vườn Giếtsêmani, đi theo Người không phải với mồ hôi máu nhưng là với nước mắt của chúng ta không ? chúng ta có sẵn sàng vào hoang mạc với Người để chịu cám dỗ thử thách trong bốn mươi ngày không ? Chúng ta có thể từ bỏ cha mẹ, anh chị em, chồng, vợ, con cái, như là Người muốn khi kêu gọi cách đặc biệt chúng ta đi phục vụ Người không ? Chúng ta có thể từ bỏ gia đình chúng ta, không những về bề ngoài mà cả bề trong nữa không để dám nói rằng: “Tôi không có anh chị, tôi không có mẹ.” Chúng ta có thực sự tin vào điều chúng ta nói và sống không ? sau hết, chúng ta có sẵn sàng để lột bỏ cái “tôi” của mình mà không quan tâm đến việc phải đặt mình ra trước cái nhìn của đám đông vừa không hiểu biết chúng ta hay đúng hơn biến chúng ta thành trò cười và cuối cùng là đóng đinh ta không ?

Đó là ý nghĩa việc chia sớt cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn đã suy xét cách đó chưa ? Nếu chưa, tôi xin các bạn hãy làm đi. Chỉ khi nào chúng ta nhiệt tình ước mong mang gánh nặng của cuộc khổ nạn thì chúng ta mới có thể tham dự và đồng nhất hóa chúng ta hoàn toàn với Chúa Kitô được. Khi đó chúng ta sẽ sẵn sàng vác thập giá của ơn gọi khắc khổ và vẻ vang của chúng ta, sẵn sàng để cho mình bị đâm thâu bởi những chiếc đinh được mài nhọn qua những ngày đêm hiến thân cho người khác mà không nghĩ gì đến tiện nghi, đến sở thích, đến những khát vọng và mơ tưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ như bị đóng đinh được mài nhọn bởi thói quen hàng ngày, bởi sự đơn điệu, và chán ngấy dường như len lỏi vào tận xương tủy.

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy đặt những câu hỏi ấy trước mặt Chúa. Nếu chúng ta có được một lời đáp tích cực thì sẽ là một Mùa Chay tốt. Hễ chúng ta không dìm mình hoàn toàn trong cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô và đồng nhất hóa với Người hết lòng, với vui sướng và yêu thương, chúng ta sẽ không lao mình vào thế giới để kiếm tìm Chúa Kitô đang đau khổ trong anh chị em chúng ta được. Chúng ta sẽ không hiểu được đau khổ, và khi đã không hiểu thì không yêu được, không có tình yêu thì không có chữa lành.

(…) Hình như đôi khi tôi bị chìm trong biển khổ của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Tôi luôn luôn có trước mắt cảnh tưởng đau khổ của Người trong các anh chị em chúng ta và đôi khi, tôi có ấn tượng là đã bị chảy hết máu bởi tất cả các thương tích mà tâm hồn, trái tim, tinh thần tôi phải gánh chịu. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không thể nào thức dậy buổi sáng vì đau khổ của Chúa Kitô đã nghiền nát tôi và làm tôi kiệt sức đến thế. Chỉ có ân sủng của Người mà thôi mới giúp tôi thức dậy và nếu tôi có xin các bạn chia sớt thì tôi cũng phải làm.

Có bao giờ các bạn nghĩ đến điều phải  xảy ra đối với Maria – Mađalêna và Gioan, người được Chúa yêu, khi đứng dưới chân thập giá không ? Một buổi chiều, khi tất cả đều yên tĩnh và đêm sẽ bao phủ giờ cuối của một ngày dài bằng thinh lặng, các bạn đến nhà nguyện và suy niệm. Các bạn luôn luôn ở với Người. Các bạn biết những người Pharisiêu, những người Sađuxêô, những người giàu ở Giêrusalem và những người nông dân. Gần Chúa Giêsu, các bạn thấy cơn dông bão tới đe dọa, hận thù đang dâng lên; các bạn thấy đau khổ của Mẹ Người và các bạn không thể nào ngăn chặn cái sắp sửa đến. Các bạn chỉ có thể yêu mến nhiều hơn, đau khổ và cầu nguyện nhiều hơn bằng cách tới gần Chúa hơn nữa dường như đã quyết tâm bất chấp cơn bão hận thù đó.

(…)Thánh Gioan và thánh Maria-Mađalêna nhìn Đấng là tình yêu của các ngài bị đánh đòn, bị phủ đầy những khạc nhổ và bị buộc vác thập giá là cái giá treo xác nhục nhã. Các ngài thấy Chúa bị đòng đinh vào thập giá giữa trời và đất như một tội phạm tầm thường. Hãy so sánh đức tin và tình yêu của các bạn với đức tin và tình yêu của các ngài. Chúng ta có yêu mến như các ngài đã yêu mến không ? Chúng ta có tin như các ngài đã tin không ? Chúng ta có chia sớt sự khổ nạn của Chúa như các ngài đã  chia sớt không ?

(…)Chúc cho mỗi bạn Mùa Chay thánh thiện … Chúc cho hoa trái Mùa Chay dồi dào, vì tất cả chung quanh các bạn, nỗi đau khổ của Chúa Kitô đang gào thét phẫn nộ !


 
                                                                               Với tất cả lòng trìu mến của tôi,
                                                                                                                        Catherine
 
 

Tác giả bài viết: Linh mục Ant. Nguyễn Mạnh Đồng, chuyển ngữ

Nguồn tin: gpcantho.com

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin mới
Bài đọc nhiều