Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Sinh viên Thánh Tâm Huế: Hành trình về với Mẹ Sao Biển và tham quan phố cổ Hội An

Thứ tư - 01/06/2016 23:40
CSC Online -
    Sau khi tạm biệt Đức Mẹ Trà Kiệu và vùng đất kinh đô cũ của Chăm Pa, lúc 13h20’ ngày 27/5/2016, đoàn chúng tôi gồm có Cha Đặc trách Giuse Phan Tấn Hồ, quý Thầy Đặc trách, quý Souers quản lý Nội trú Phao Lô và bác Ái vinh, cùng với Ban Đại diện sinh viên Thánh Tâm Huế đã lên đường đến với giáo xứ Hội An và hành hương về bên Mẹ Sao Biển.
 
 

      Giáo xứ Hội An là một vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời và giao thoa các nền văn hóa cổ đại, là một trong những nơi mang dấu ấn đầu tiên của các nhà truyền giáo phương tây, đặc biệt là Cha Alexandre de Rhodes ( Đắc Lộ ).
Đến với nhà thờ giáo xứ Hội An, chúng tôi đã nhìn thấy Cha xứ Macellô Đoàn Minh đang đứng chờ sẵn. Khi bước xuống xe, Ngài lập tức mời chúng tôi bước vào ngôi Thánh Đường để tham quan và viếng Thánh Thể Chúa.
Chia sẻ về lịch sử hình thành giáo xứ Hội An, Ngài nói: “Năm 1613, các nhà lãnh đạo Nhật Bản bách hại đạo công giáo và trục xuất giáo sĩ. Nhiều giáo dân Nhật lợi dụng việc buôn bán đã đến Hội An sinh sống và lập gia đình với phụ nữ bản xứ.

     Năm 1615, ba tu sĩ Dòng Tên là linh mục Francesco Buzomi (người Ý), linh mục Diego Carvalho (Bồ Đào Nha) và tu huynh Antonio Dias (Bồ Đào Nha), cùng hai người Nhật Bản là Jose và Paulo đến Tourain (Đà Nẵng) rồi vào Faifo (Hội An) để truyền giáo cũng như chăm sóc mục vụ cho một cộng đoàn tín hữu Nhật tại đây. Ở Hội An, việc giảng đạo không thuận lợi vì đa phần người Hội An lúc này là người nước ngoài, làm ăn, buôn bán không quan tâm mấy đến việc giảng đạo, vì vậy các nhà truyền giáo đã đến Thanh Chiêm (cách Hội An 10 km) để truyền đạo cho người địa phương. Đến tháng 4 năm 1615 đã có 10 giáo dân ở đây được rửa tội và đến năm sau, con số này đã lên tới hơn 300 người. Khi thấy công việc ở đây trôi chảy, các giáo sĩ truyền giáo đã quyết định ở lại đây để phát triển công việc truyền giáo.
Năm 1615, ba tu sĩ Dòng Tên là linh mục Francesco Buzomi (người Ý), linh mục Diego Carvalho (Bồ Đào Nha) và tu huynh Antonio Dias (Bồ Đào Nha), cùng hai người Nhật Bản là Jose và Paulo[5] đến Tourain (Đà Nẵng) rồi vào Faifo (Hội An) để truyền giáo cũng như chăm sóc mục vụ cho một cộng đoàn tín hữu Nhật tại đây. Ở Hội An, việc giảng đạo không thuận lợi vì đa phần người Hội An lúc này là người nước ngoài, làm ăn, buôn bán không quan tâm mấy đến việc giảng đạo, vì vậy các nhà truyền giáo đã đến Thanh Chiêm (cách Hội An 10 km) để truyền đạo cho người địa phương. Đến tháng 4 năm 1615 đã có 10 giáo dân ở đây được rửa tội và đến năm sau, con số này đã lên tới hơn 300 người. Khi thấy công việc ở đây trôi chảy, các giáo sĩ truyền giáo đã quyết định ở lại đây để phát triển công việc truyền giáo.

 

    Ngày 18 tháng 1 năm 1616 giáo sĩ người Ý Francisco Busomi thành lập giáo xứ Hội An và xây dựng nhà thờ ở Hội An.Tại việt Nam lúc này đang dùng chữ Nho và chữ Nôm nên rất khó để hiểu, vì thế các nhà Thừa sai đã sáng tác 77 ngôn ngữ để phiên âm ra tiếng bản xứ và để tiện cho việc truyền giáo cũng như dạy giáo lý.

    Năm 1617, Cha Alexandre de Rhodes ( Đắc Lộ ) đã sáng tạo cuốn Phép giảng tám ngày, được in tại Rôma và cũng là cơ sở để hình thành chữ quốc ngữ ngày nay.

   Một trăm năm đầu hình thành và phát triển huy hoàng, nhưng sau này vì thời cuộc nên đã không còn nhà thờ Hội An nữa. Đến đầu thế kỷ XX, Năm 1914, một số giáo dân đã sửa và xây dựng lại nhà thờ mới bằng tranh, gỗ. Năm 1935, nhà thờ được thay thế bằng ngôi nhà thờ kiên cố theo kiểu kiến trúc Gothic. Năm 1965, ngôi nhà thờ này bị gỡ bỏ và thay vào đó là ngôi nhà thờ mới với kiểu dáng như hiện nay.

 

     Khu mộ các giáo sĩ phương Tây nằm trong khuôn viên nhà thờ Hội An. Đây là một trong số những di tích hiếm hoi còn lại ở Hội An liên quan đến quá trình truyền bá đạo Công giáo của các giáo sĩ Dòng Tên hoặc Dòng Thừa sai phương Tây tại Việt Nam đầu thế kỷ XVII đến thế kỷ XX , và đã được công nhận là di sản văn hóa cấp thành phố.

     Hiện nay giáo xứ Hội An có 1.400 giáo dân, số giáo dân lúc trước trãi qua những thăng trầm của lịch sử nên đã di tản đi sinh sống ở nhiều nơi khác nhau…”

   Sau khi tạm biệt Cha xứ Hội An, đoàn chúng tôi đã đi dạo quyanh khu phố cổ, cùng hòa mình vào không khí thanh bình và cổ kính, bước bên những dòng người từ những đất nước xa xôi đến thăm nơi xinh đẹp này.
Sau đó chúng tôi đã lên xe cùng tiến về phía thành phố Đà Nẵng để đến với Mẹ Sao Biển.
Đức Mẹ Sao Biển là một tước hiệu cổ xưa dành cho Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Từ Sao Biển xuất phát từ phiên âm tiếng Latinh của tước hiệu Stella Maris.

 

   Đức Mẹ Sao Biển thuộc Giáo Phận Đà Nẵng, nằm bên cạnh bãi biển Mỹ Khê. Trước đây Mẹ đứng nép trong góc tường Tu viện các Soeur hưu dưỡng của Dòng Thánh Phaolô, nhưng từ ngày nhà nước làm đường ủi đất, bức tường bao quanh của Dòng không còn nữa, Mẹ đứng lộ thiên.

   Đến với Mẹ, chúng tôi cùng đọc kinh và dâng những nguyện ước, những lời cảm tạ lên với Mẹ. Trước đây, khi cơn bão Xangsane tàn phá các tỉnh miền Trung, khi đó Ðà Nẵng là tâm bão. Có khoảng gần 2 ngàn căn nhà bị bão đánh tan tành, vườn tược, nhà cửa, hoa màu tan hoang… đó là những điều mà chúng ta đã được biết qua các phương tiện truyền thông. Thế nhưng,  “căn lều” của Mẹ ở bãi biển vẫn đứng yên, không hề hấn gì.

    Tạm biệt Mẹ, chúng tôi đã đến thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thánh Tâm của Tỉnh Dòng Thánh Phao Lô Đà Nẵng. Tại đây chúng tôi đã được các Souers dẫn đi tham quan khuôn viên, những luống rau sạch xanh mướt, những bức tranh sơn dầu tuyệt tác, những bộ áo quần với đường may tinh xảo… Tất cả là do những bàn tay của các trẻ khuyết tật tạo ra, nhiều người trong chúng tôi đã lặng mình ngỡ ngàng, khâm phục trước tài năng, sự “tàn nhưng không phế” của các trẻ.

 

    Chia tay các Souers và trung tâm khuyết tật, đoàn chúng tôi đã tiếp tục hành trình đến với giáo xứ Nhượng Nghĩa và dùng cơm tối tại đây. Nhượng Nghĩa là cái tên được lấy từ giáo xứ Trung Nghĩa và Nhượng Bạn, là hai giáo xứ ở Hà Tĩnh, thuộc giáo phận Vinh, vì sau những năm 1945, do biến động của thời cuộc nên một số bà con ở hai giáo xứ trên đã di cư vào Đà Nẵng và lập nên giáo xứ này.

     Trong bữa cơm tối, Cha xứ Phêrô Lê Hưng đã giới thiệu Ngài là người quê ở Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Chúng tôi đã hát tặng Cha những bài ca ân tình và Ngài cũng đã đáp lại bằng những lời hát đơn sơ, vui tươi.
Dịp này, chúng tôi cũng đã được gặp lại Cô Thơm, vị ân nhân rất yêu thương và quan tâm đến sinh viên Thánh Tâm Huế, Cô đã tài trợ một bữa ăn trưa cho sinh viên trong dịp đầu tháng 3 vừa qua. Và bữa cơm tối nay, Cô cũng hy sinh khoản đãi.

 

    Sau bữa cơm, chúng tôi chào tạm biệt Cha xứ và Cô Thơm để lên đường trở về lại thành phố Huế. Theo chương trình trước đó thì chúng tôi sẽ đi dạo trên cầu Rồng và thưởng thức cafe bên sông Hàn, nhưng vì một số lý do nên đã về sớm hơn, cũng như còn một số địa điểm đẹp khác đành hẹn dịp sau.

    Về đến Dòng Thánh Tâm Huế lúc 21h30’ cùng ngày, chúng tôi đã quây quần bên Cha Đặc trách để cám ơn ngài. Anh Phó Ban Đại diện đã có những lời cám ơn, cũng như những lời cầu chúc Cha. Vì từ ngày đảm nhiệm sinh viên Thánh Tâm Huế đến nay, Cha đã hết lòng lo toan cho sinh viên Thánh Tâm. Đặc biệt là chuyến đi hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu, về bên Mẹ Sao Biển và về với cái nôi của chữ Quốc Ngữ tại Hội An này đã đem lại cho sinh viên chúng tôi nhiều ơn ích thiêng liêng cùng với những kỷ niệm không dễ phai nhòa.

 

 

Tác giả bài viết: Thành Nhu

Nguồn tin: BTT SVCG Thánh Tâm

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn