Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Viết gì khi kết thúc năm ĐỨC TIN

Thứ hai - 18/11/2013 09:17
CSC - CÁNH CỬA ĐỨC TIN (Porta Fidei) đã gần khép lại, khép lại hành trình 365 ngày ngắn ngủi của một “phong trào”, nhưng hy vọng có thể mở ra những chân trời mới trong hành trình Đức Tin của Giáo Hội và mỗi người. Nhân dịp này xin cùng quý độc giả đọc lại bản văn của Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin”, của ĐGH Benedicto XVI, kèm theo một vài cảm nghiệm.
Hình minh họa
Hình minh họa

Mở đầu Tự Sắc ĐGH Biển Đức XVI viết: “Cánh cửa đức Tin” (x. Cv 14, 27) dẫn vào đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, đồng thời mở ra con đường bước vào Giáo Hội, vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Chúng ta có thể bước qua ngưỡng cửa đó khi Lời Chúa được loan báo và để cho ơn biến đổi uốn nắn tâm hồn...”. Dẫn vào và mở ra. Từ khi người Ki-tô hữu tiến đến và gõ cánh cửa Đức Tin và nó mở ra, cũng là khi chúng ta khởi sự một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, người Cha đầy lòng yêu thương. “Hành trình này bắt đầu bằng bí tích Rửa Tội (x. Rm 6, 4), nhờ đó chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và hoàn tất với việc vượt qua cái chết, tiến đến sự sống đời đời, là hoa quả sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã dùng ơn Chúa Thánh Thần mà muốn cho tất cả những ai tin nơi Người đều được thông phần vào vinh quang của Người (x. Ga 17, 22)”. Qủa vậy, sống kết hiệp với Thiên Chúa không chỉ là tận hưởng những phút giây hạnh phúc của đời mình mà phải chấp nhận gắn kết với những đau khổ của Chúa Giê-su trong mầu nhiệm thập giá. Chỉ khi ấy Đức Tin mới được tinh luyện và trở nên kiên vững để xứng đáng hưởng ân lộc Phục Sinh với Ngài.
 
Ngoài ra, hoa trái của niềm tin kết hiệp trọn vẹn ấy là các nẻo đường đến với anh chị em tha nhân trong quảng đại, thứ tha và chia sẻ. Mở ra con đường bước vào GH là bước vào những nơi thấp kém, hèn hạ, đen tối cũng như chia sẻ niềm vui mừng khôn tả với đồng loại. Đó là sứ mạng làm MUỐI và ÁNH SÁNG cho trần gian đang chìm trong đêm tối.
 
Qủa vậy, số 3 của Tự sắc ĐGH nhắn nhủ:  Chúng ta không thể chấp nhận để muối nhạt đi và ánh sáng bị che khuất (x. Mt 5, 13-16). Con người ngày nay, cũng giống như người phụ nữ Samaria, có thể cũng lại cảm thấy cần phải đến bên giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng mời gọi hãy tin vào Người và múc lấy nước hằng sống từ Người trào ra (x. Ga 4, 14). Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa được Giáo hội trung thành truyền lại, và bằng Bánh Hằng Sống, được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa (x. Ga 6, 51)”. Đức Tin của chúng ta là một ân ban nhưng không. Chúng ta không thể để quà tặng vô giá đó mai một đi bởi sự ươn hèn của chúng ta. Khao khát Lời và Bánh Hằng Sống là nguồn mạch dưỡng nuôi cây Đức Tin của mỗi người. Nguồn nâng đỡ tuyệt hảo này cũng là căn bản để GH là Mẹ chúng ta sống và sống khỏe để có thể che chở và đỡ nâng con cái của mình”. Người Ki-tô hữu mang ơn ban cao quý của Thiên Chúa Tình Yêu vào trần gian với sứ mạng bảo vệ và dẫn lối. Nhiệm vụ đó càng trở nên bức thiết hơn khi chúng ta đối diện với con người thời đại, thời đại đang khát khao chân lí hơn bao giờ hết. Muốn hoàn thành sứ mạng đó, không gì khác hơn là tìm về với Lời và Bánh Hằng Sống. Đây là nguồn mạch phát sinh niềm tin, sức mạnh và cả sự khôn ngoan tuyệt đối. Thế nhưng, muốn đến được với nguồn ân sủng và kín múc phong phú nó thì trước hết là thái độ trở về.
 
Bởi thế, Tự Sắc viết tiếp: “Trong viễn cảnh này, Năm Đức Tin là lời mời gọi hãy hoán cải một cách đích thực và được đổi mới, trở về với Chúa là Đấng duy nhất cứu độ thế giới. Trong mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Người, Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn Tình yêu cứu độ và kêu gọi con người hoán cải cuộc sống nhờ được tha thứ tội lỗi (x. Cv 5, 31). Đối với Thánh Phaolô Tông đồ, Tình yêu ấy dẫn con người đến cuộc sống mới: “Qua phép Rửa, chúng ta đã được mai táng với Người trong sự chết, để như Chúa Kitô sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, chúng ta cũng sẽ được sống trong sự sống mới” (Rm 6, 4). Nhờ đức Tin, sự sống mới này làm khuôn mẫu cho toàn thể cuộc sống con người theo sự mới mẻ tuyệt đối của sự sống lại. Tùy theo mức độ sẵn sàng vâng theo ý Chúa, mọi tư tưởng và tình cảm, tâm trí và hành vi của con người dần dần được thanh luyện và biến đổi, trong một cuộc hành trình chẳng bao giờ được hoàn tất ở đời này. Đức Tin “hành động qua đức ái” (Gl 5, 6) trở thành một chuẩn mực mới giúp thông hiểu và hành động, làm thay đổi toàn thể cuộc sống con người (x. Rm 12, 2; Cl 3, 9-10; Ep 4, 20-29; 2 Cr 5, 17)”. Chúng ta tuyên xưng niềm tin là chúng ta xác tín nơi lời tuyên xưng đó một tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ gói gọn trong cử chỉ trao ban Đức Tin, mà con đón nhận cả sự bội phản nơi con người để Đức Tin đã được tinh luyện sẽ triển nở nhiều hoa trái hơn. Bởi đó, mỗi khi con người ý thức sự bội nghĩa vong ân để quay về cũng là lúc họ cảm nghiệm được giá trị lớn lao của tình yêu Thiên Chúa.
 
Như vậy, Đức Tin không chỉ là thái độ của bám víu một cách không ý thức nhưng là một quá trình kiếm tìm chân lý trong ánh sáng của Thần Khí để rồi ngộ ra rằng nơi Thiên Chúa là Đấng đáng tin và phải tin.

Tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – chính là tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Đấng là Tình yêu (x. 1 Ga 4, 8): Chúa Cha, khi đến thời viên mãn, đã sai Con của Người đến cứu độ chúng ta; Chúa Giêsu Kitô đã chuộc tội trần gian trong mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Người; Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội qua các thời đại, đang khi mong chờ cuộc quang lâm vinh hiển của Chúa.
 
Phần cuối của Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” viết :“Các Kitô hữu cảm nghiệm niềm vui và đau khổ.” Biết bao vị thánh đã từng trải qua nỗi cô đơn! Biết bao tín hữu, kể cả ngày nay vẫn còn bị thử thách vì Thiên Chúa vẫn im lặng trong khi họ muốn nghe lời Người an ủi! Những thử thách của cuộc sống đang khi giúp chúng ta hiểu được Mầu nhiệm thập giá và dự phần đau khổ của Đức Kitô (x. Cl 1,24) là khúc dạo đầu cho niềm vui và hy vọng mà đức tin dẫn đến, “khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ” (2 Cr 12,10)”.
 
Chúng ta tin rằng “cõi đi về” của chúng ta không chỉ là sự chết nhưng là cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng, đường đến vinh quang đời đời đòi hỏi phải bước qua "Mầu Nhiệm Thập Giá”. Chỉ khi chúng ta dự phần với Đức Ki-tô chịu đau khổ trong niềm tin yêu và phó thác trọn vẹn thì khi chúng ta đang vững bước trong niềm tin trên nẻo về mà chúng ta đang hướng tới.

Khép lại một cánh cửa để đưa chúng ta đối diện với những chân trời rộng mở. Hãy lên đường!

Tác giả bài viết: vẹn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn