Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Chiêm ngắm một Tình Yêu

Thứ năm - 29/03/2018 10:08
CSC - Nhân loại được gọi mời để chiêm ngắm một Tình Yêu có một không ai với những nghĩa cử chưa từng có trong lịch sử. Một Tình Yêu để chiêm ngắm ngàn đời vẫn không sao hiểu thấu. Tình yêu ấy là gì, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm.

YÊU LÀ TRAO BAN

Chiều nay, chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Không gian như trầm buồn. Các nhà thờ Công giáo phủ màu tím. Hoa nến không còn. Người tín hữu bước vào không gian khổ nạn của Chúa Giêsu bằng bữa tiệc chia li. Đêm nay, đêm chia li của Thầy trò, đáng ra phải là đêm của những tình cảm thắm nồng ứa lệ. Đêm để lại những dấu ấn kỷ niệm. Vậy mà, vẫn còn đó những khóc khuất đáng trách, những bất trung, bất tín của người thân cận, nước mắt và tiếng than thở cô đơn của Thầy Giêsu. Thế nhưng, thời khắc này lại vẽ nên những nét vẽ cho bức họa tình yêu tuyệt đẹp mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Nhân loại được gọi mời để chiêm ngắm một Tình Yêu có một không ai với những nghĩa cử chưa từng có trong lịch sử. Một Tình Yêu để chiêm ngắm ngàn đời vẫn không sao hiểu thấu. Chiêm ngắm để yêu.

Bữa tiệc chia ly mang màu thương đau nhưng trên khung nền màu tím ấy là màu của tình yêu. Trước khi chia ly, kỷ vật mà Thầy Giêsu trối lại là chính Máu và Thịt của mình. Cầm lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các đồ đệ và nói: Này là Mình và Máu Thầy sẽ bị trao nộp vì các con. Đó không phải là một cử hành quen thuộc mà Chúa Giêsu đã từng làm, nhưng trong bữa tiệc này Ngài mới thiết lập. Công thức mới hay là nghi lễ mới mà muôn ngàn đời “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.  Ngài đã bẻ chính mình. Bẻ chính mình là tự nguyện bị vỡ nát ra, tan biến đi đến vô cùng. Mãi muôn đời kỷ vật tình yêu ấy chỉ có thể lí giải bởi sáng kiến từ tình yêu đến cùng và yêu cho đến cùng. Một tình yêu thách thức lí trí con người. Một tình yêu làm câm nín những nỗ lực diễn tả. Hãy im lặng và chiêm ngắm.

Bẻ mình ra còn minh chứng qua nghĩa cử cúi xuống rửa chân của Chúa Giêsu. Tin Mừng Gioan diễn tả lại hình ảnh tuyệt vời ấy thay cho tường thuật về việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể. Cúi xuống và rửa chân. Đó là việc làm của người hầu kẻ hạ đối với ông chủ. Thế nhưng, quy luật ấy đã đảo chiều trong đêm nay. Việc làm của Thầy đã không được chấp nhận. Đến nỗi, Phêrô đã khẳng khái tuyên bố: “không đời nào Thầy lại rửa chân cho con”. Đúng là chưa từng khi nào xảy ra như vậy và như vậy là sai với những giá trị truyền thống. Nhưng với Chúa Giêsu, Ngài muốn dạy một giá trị khác. Đó là giá trị của yêu thương phục vụ. Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Cúi xuống đời nhau. Ôm lấy đời nhau. Để được “thông phần với Thầy”. Đó cũng là kỷ vật Chúa Giêsu muốn trao lại. Kỷ vật khắc cốt ghi tâm các tông đồ. Kỷ vật ấy trở thành tiếng gọi thúc bách cho sứ vụ của các ông sau này. Cho đến hôm nay, hình ảnh cúi xuống rửa chân của Chúa Giêsu vẫn rất đẹp và phát đi những thông điệp truyền cảm hứng cho mọi người.

Đêm nay, sau thánh lễ Tiệc Ly, Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Nhân loại lặng quỳ trước Thánh thể để chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu. Tình yêu mang hình hài của bi kịch. Tình yêu in dấu và lịch sử nhân loại. Tình yêu vượt trên mọi tình yêu. Lặng mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể để tạ ơn và cũng là cơ hội ngắm nhìn lại cuộc đời mình. Cuộc đời với những biên cương cần phải đi tới. Những biên cương của tha nhân mà chúng ta cần cần phải cúi xuống. Biên cương của những phận nghèo mà ta cần phải bẻ tầm bánh đời mình ra để sẻ chia.

Tác giả bài viết: Phaolô Vỏn Vẹn, CSC

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm Huế

  Ý kiến bạn đọc