Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Đức Công Bình Trong Đời Tu

Thứ tư - 21/03/2018 10:21
CSC - Sống đời tu là sống lời mời gọi nên trọn lành từng giây từng phút hàng ngày. Bằng cách tự nguyện tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm, các tu sĩ bước theo sát Đức Kitô (Sequela Christi) trên con đường của mình. Lí tưởng là đời sống tu trì sẽ là một con đường đẹp trổ đầy những bông hoa của sự hi sinh và thăng hoa đời sống của mình bằng lòng mến. Tuy nhiên, trên con đướng đó, người tu cũng đứng trước cám dỗ đi lệch ra khỏi con đường đã chọn. Một trong những nguy cơ đó là lỗi đức công bình.
img 0614 1 1

1. Những cám dỗ thường ngày

Thứ nhất chính là một nếp sống đều đặn của nhà tu. Nếp sống đó đảm bảo cho các tu sĩ tập luyện các nhân đức và giữ được một đời sống trật tự, đồng thời cũng giúp cho các cộng đoàn giữ được sự ổn định và nề nếp. Thế nhưng, mặt trái của nhịp sống ngày nào cũng như ngày nào đó dễ đưa con người tới thái độ an phận. Giờ nào việc đó, dù nắng hay mưa, dù đông hay hè. Ai không làm gì cũng tời giờ có cơm ăn, tới giờ kinh, giờ lễ theo tiếng chuông báo hiệu. Mọi sự đã có bề trên lo liệu. Như thế, nhà dòng có nguy cơ trở thành nơi dung dưỡng những tâm hồn mất hết ý chí vươn lên và dễ trở nên vô trách nhiệm. Một khi người tu thiếu trách nhiệm đó là lúc lỗi đức công bằng với Thiên Chúa, với bề trên, với anh em và với những người đang ngày đêm hết lòng giúp đỡ những người sống đời tu trì.

Cám dỗ thứ hai mà nhiều người đã từng cảnh báo các tu sĩ đó là một tâm hồn ham mê của cải. Thoạt tiên có vẻ như đây là một đánh giá sai lầm. Thế nhưng, đừng nghĩ rằng những người đã tuyên khấn lời khấn khó nghèo và bước đi trong đời tu là không mắc vào cám dỗ của việc ham mê của cải. Sự ham mê đó khởi đi từ một nguyên nhân sâu xa đó là sự kính trọng của những người giáo dân dành cho người tu. Vì sự yêu mến kính trọng đó, họ sẵn sàng giúp đỡ và dâng cúng vật chất tiền bạc cho quý cha, quý thầy. Với những tâm hồn dễ để cho mình dính bén đến những vật chất trần thế thì đây là cơ hội để họ trục lợi bất chính. Họ trở nên giàu có, ăn sung mặc sướng, sử dụng phương tiện đắt tiền trong khi họ đã tự nguyện sống nghèo trong lí tưởng. Đàng khác, những người mà hằng ngày vất vả giúp đỡ họ lại có một cuộc sống bình thường, thậm chí là nghèo. Điều mà ngôn sứ Amos cảnh báo ngày xưa có thể rất đúng với trường hợp này: “Vì y phục của người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên bàn thờ, và rượu của người nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng (Am 2,8). Đây thực sự là một sự bất công rất lớn mà người tu có rất nhiều nguy cơ mắc vào.

Một sự cám dỗ để lỗi đức công bằng nữa mà người tu phải hết sức để ý đó là lỗi phạm trong lời ăn tiếng nói. Dân gian vẫn thường truyền miệng câu nói rằng: muốn nói ngoa thì làm cha mà nói. Đây thực sự là một lời cảnh báo có cơ sở. Làm cha làm thầy thì muốn nói sao thì nói. Điều này lại tìm được mảnh đất thích hợp để phát triển trong đời sống đạo của người Việt Nam. Nơi mà người giáo dân vẫn dành cho những linh mục, tu sĩ một địa vị và sự kính trọng lớn hơn nhiều những quốc gia khác. Tình trạng đó dẫn đến hệ lụy là rất nhiều vị mục tử có những lời nói và cách hành xử gây tổn thương lớn lao cho đoàn chiên của mình, thậm chí làm cho những con chiên phải ra khỏi đàn. Rất nhiều sự xúc phạm mà những linh mục gây ra cho giáo dân đã để lại những vết thương lòng đau đớn khó có thể hàn gắn. Như vậy, thay vì dùng lời lẽ yêu thương để chăm sóc đoàn chiên thì người mục tử lại biến mình thành những người làm thuê, làm hại đàn chiên Chúa trao phó. Bên cạnh đó việc lỗi công bằng trong lời ăn tiếng nói còn thường xảy ra trong đời sống cộng đoàn nhà tu với căn bệnh “xầm xì”. Nói xấu, nói hành, thư nặc danh vì ghen tương, hạ bệ người anh em của mình. Khi có người anh em gặp những khó khăn chúng ta không an ủi lại còn có những lời khó nghe, dè bỉu. Như thế, chúng ta đang rất bất công với người anh em trong gia đình thiêng liêng của mình.

2. Có chăng những giải pháp?

Giải pháp cho vấn đề này không phải là điều gì đến từ bên ngoài, nhưng là chính trong nội tại mỗi người và mỗi cộng đoàn tu. Đức công bằng là điều mà toàn thể mọi người trong xã hội phải hướng tới. Do vậy, những người sống đời tu phải là những thành viên ưu tuyển cho việc thực thi nhân đức này. Thực thi công bằng nếu nói không quá là lời khấn tư của mỗi tu sĩ, là một đảm bảo cho đời sống cộng đoàn êm thuận đồng thời là một dấu chứng cho con người thời đại.

Giải pháp đầu tiên được nhắc đến có thể là việc các tu sĩ phải sống đúng căn tính của mình. Bởi vì, đa phần người đi tu sẽ được dành cho những ưu tiên nào đó. Những “đặc quyền đặc lợi” dễ dẫn người tu “ảo tưởng” mình xứng đáng và luôn xứng đáng như vậy. Để tránh rơi vào con đường tìm kiếm những hư danh trần thế mà “không phải làm gì để nuôi sống bản thân, ít nhất như người lao động bình thường là ngày 8 tiếng[1], chúng ta cần dốc quyết sống đúng căn tính đời tu. Căn tính đó đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu là Đấng luôn thực thi công bình và lấy tình bác ái để đối xử trong mọi sự. Căn tính đời tu đòi hỏi chúng ta một sự hy sinh, không đòi hỏi, không tư lợi nhưng sống tin tưởng phó thác theo gương “con người không có chỗ tựa đầu”.

Từ việc thực thi căn tính đời thánh hiến đưa chúng ta đến một đức ái hoàn hảo. Bước theo lời mời gọi của thánh tông đồ dân ngoại trong bài ca đức ái: Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,4-8). Đây cũng là một con đường tối ưu để giúp người tu thực hiện đức công bình.

Trên đây là một vài suy tư về đức công bình trong đời tu sau khi được giáo huấn về môn học “Đức công bình”. Những suy tư dựa trên những thực trạng đã và đang xảy ra nơi các dòng tu và những người tu sĩ. Tuy rằng bài viết không thể nào lột tả hết được những góc cạnh khác nhau của vấn đề đức công bình trong đời tu, nhưng cũng mong muốn đươc trình bày suy tư của bản thân với mong muốn trước hết là “căn dặn” chính mình phải sống ngày càng rõ nét hơn căn tính đời tu của mình. Sau nữa cũng mong đóng góp chút gì để các cộng đoàn dòng tu và những người đang bước theo Chúa ý thức về việc sống công bình trong cuộc đời của mình. Người ta vẫn nói rằng trước khi nghĩ đến bác ái hãy thực thi đức công bình. Thế nhưng trong nhà tu người ta vẫn lầm rằng những việc “tưởng chừng như là bác ái” nhưng thực ra chưa thực thi đức công bình!


[1] X. Giuse Trần Văn Trung, CM, Đức Công Bình, chương trình thần học Trung tâm học vấn Đaminh, tr 127.

Tác giả bài viết: Phaolô Vỏn Vẹn, CSC

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm Huế

  Ý kiến bạn đọc