Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Huế,… Mưa và.. Nỗi lòng…!

Thứ tư - 11/10/2017 11:12
CSC - Trong không gian yên tĩnh của Tu Viện, khi vạn vật và mọi người chìm vào giấc ngủ, con vẫn lặng lẽ ngồi đây, giữa căn phòng trống. Bất giác cảm xúc đưa con về với gia đình – nơi mái ấm yêu thương, để rồi những giọt nước mắt vô tình làm nhòe khóe mắt, rơi xuống trang giấy trắng trên bàn học của con. Và rồi, dòng cảm xúc làm con muốn viết lên lời…

Gia đình – hai tiếng thân thương và thiêng liêng nhất trong trái tim của mỗi con người. Quả thế, ai đó đã khẳng định: có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để ta tìm về, đó chính là gia đình.  Thật vậy, gia đình là mái ấm yêu thương, là nơi cho ta được sinh ra và lớn lên, dạy ta biết làm người. Hơn nữa, sau những vấp ngã của cuộc đời, chính gia đình mới cho ta được cảm giác bình yên, thật êm đềm và sâu lắng... Với con, gia đình còn mang một ý nghĩa cao quý in sâu trong trái tim con…! Có lẽ vì “trọng trách” của người con trai một trong gia đình sáu chị em, nên giờ đây con mới cảm nhận được nỗi lắng lo da diết khi quyết định “đi ra”. Con đã từng suy nghĩ đắn đo nhiều nhưng rồi con tự an ủi: Chúa sẽ lo liệu…! Thế nhưng, cuộc sống luôn tiềm ẩn những thử thách, khó khăn và cả những yếu đuối mà con không nghĩ tới…

Giờ đây, trong không gian yên tĩnh và linh thiêng của Tu Viện, lắng đọng với những giọt mưa tí tách rơi, làm nổi nhớ gia đình nơi con thêm da diết và khắc khoải…! Người ta nói rằng: Huế mùa mưa buồn lắm. Quả đúng vậy, con cảm nhận được nổi buồn “mưa Huế” khi con đang là một cậu sinh viên xa nhà, nhưng thời gian dần trôi làm con quen với nó. Thế nhưng, không biết tại sao con lại thấy bồn chồn da diết với cơn mưa đầu mùa này…! Phải chăng, là bởi bây giờ con không còn là một chàng sinh viên, nhưng là một Đệ Tử, nên cảm xúc làm con xao xuyến hơn…? Có lẽ, đó cũng là sự yếu đuối của phận người, và là sự yếu đuối của người môn đệ theo Chúa trong con…!

Thật vậy, nhiều lúc con cứ tưởng rằng “con vững tin”, và cứ tưởng rằng con đã bỏ được mọi sự để lên đường theo lời mời gọi “hãy theo Thầy” của Thầy Giêsu. Thế nhưng, khi ra đi, con mới nhận ra rằng, vẫn còn đó những thao thức, lo lắng khi hồi tưởng về gia đình, về bố mẹ trong trái tim con. Bất giác, con tự hỏi, rồi bố mẹ sẽ ra sao khi trời trở gió, khi đông về se lạnh, khi đêm về bố mẹ có ngon giấc, và khi tuổi đời xế bóng có ai bên cạnh để tựa nương…? Chính những tâm tư đó làm cho những dòng nước mắt con tuôn chảy thêm…! Và rồi, chính lúc sự yếu đuối đang dâng trào, thì Lời Chúa vang lên cảnh tỉnh con: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, anh hãy theo Thầy.”

Quả thế, khi bước chân đi theo Thầy, và ra đi để thực hiện hoài bão, con biết và con không muốn quay đầu trở lại. Con tự nhủ phải mạnh mẽ làm “người ra đi đầu không nghoảnh lại”, nhưng “sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.” Lời Chúa vẫn hằng nhắc nhớ, và dạy bảo con phải mạnh mẽ và dứt khoát để được trở nên một người môn đệ của Chúa đúng nghĩa, bởi: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."(Lc 9,62) Vì thế, con cố kìm nén cảm xúc, để phó dâng trọn vẹn cho Chúa trong những giờ kinh và những lời nguyện riêng. Những lúc cảm xúc ùa về, con lại chạy đến bên Chúa trong ngôi nhà nguyện để con được nép mình trong vòng tay của Ngài, và con thấy tâm hồn được an ủi, sâu lắng…! Và rồi những lần yếu đuối như thế, trong tim con lại gợi lên lời mời gọi: “Hãy phó thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”. Vì thế con phó dâng tất cả trong lòng từ bi thương xót Chúa, để con được bước theo Ngài một cách trọn vẹn hơn…

Thế nhưng, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng…! Trên hành trình đó, luôn tiềm ẩn những khó khăn thử thách, những an vui hạnh phúc, những khổ đau thất vọng, và cả những yếu đuối ngã sa… Đường đến vinh quang vẫn còn đó những chông gai. Con biết rằng, con đường phía trước của con còn đó những thách thức, cám dỗ…, nếu không bền chí, không trông cậy nơi Chúa thì con sẽ chùn bước và sẽ ngã sa… Bởi thế, mỗi ngày trong đời sống mới này, con vẫn luôn tạ ơn Chúa vì con đang được ở trong nhà Chúa để được Ngài biến đổi, và con không ngừng chiến đấu sữa đổi mình, hầu đáp lại tình Chúa yêu con.

Cuộc sống của con bây giờ là những giờ kinh phụng vụ “sáng, chiều, tối”; là những chuỗi kinh Mân Côi; là những giờ học tu đức, là những giờ học kiến thức xã hội; là chuỗi những tiếng cười không biết mỏi; là những tách coffee buổi sáng. Bên cạnh những âu lo về gia đình, bố mẹ, thì từng ngày, con cảm thấy mình đang dần trở nên tốt hơn…!  Được sống trong nhà Chúa, được gần Ngài mỗi ngày, và bên những người bạn trẻ trung sôi nổi, cùng lý tưởng này, con có được những giấc ngủ dài không thắt thỏm âu lo, và trên hết trái tim con đã vui trở lại. Hơn nữa, con đang dần cảm nhận được niềm hạnh phúc của đời dâng hiến…!

Quả thế, đã có lúc con như muốn dừng hẳn, thôi ước mơ để trở về con người thật “bình thường”… nhưng trong sâu thẳm trái tim con, vang vọng lên lời mời gọi: Hãy theo Thầy. Con thấu cảm được tình yêu Chúa luôn quan phòng chở che, nâng đỡ và gìn giữ con để con không sa bước, trái lại luôn thôi thúc con “hãy lên đường”… Con biết rằng, hành trình dâng hiến của con, không chịu ảnh hưởng bởi một ai. Nhưng trên hết là lòng ước muốn và tự do chọn lựa của con. Và con cảm thấy hạnh phúc hơn khi luôn có Bố Mẹ và gia đình đồng hành với con trong ơn gọi. Vì thế, con mong ước rằng, gia đình sẽ là nguồn động lực thúc đẩy để con luôn vững bước và bền đỗ đến cùng trong đời dâng hiến…

Thật vậy, con xác tín rằng, đời dâng hiến như chiếc thuyền lênh đênh trên đại dương mênh mông, biết đâu là bến bờ, và rồi sẽ về đâu…? Dẫu biết, giấc mơ của con “chưa tròn nơi xứ lạ quê người…”  và chưa biết tương lai con thành công hay thất bại ngã sa…? Nhưng con cảm thấy an vui hạnh phúc khi nghĩ về ngày mai tươi sáng, vì “Đừng ngại mơ về những điều vĩ đại.” (Đức Thánh Cha Phanxicô). Vì thế, con cũng mơ về một điều cao cả, lạ lùng đến vĩ đại Chúa sẽ làm và thực hiện trên tôi tớ này. Con hy vọng, và tin rằng, ngày nào đó con cũng sẽ cất cao lời ca để tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa xuống trên con: “Chúa đã làm cho con những điều lạ lùng. Danh Ngài là Thánh”. (Ý Lc 1.49)

Tác giả bài viết: Antôn Trần Công Đức

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm Huế

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin mới
Bài đọc nhiều