Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Người đàn ông bán bông tai

Thứ tư - 06/09/2017 22:19
CSC - Hình ảnh “người đàn ông bông tai” ấy cứ quanh quẩn trong đầu gợi lên bao nhiêu suy tư về phận người – phận mình cũng như về trách nhiệm của cộng đồng trước nỗi đau mà đồng loại của mình đang phải gánh chịu vì nghèo đói.

Hinh minh họa

Mỗi lần dừng xe đợi đèn đỏ trên giao lộ Phạm Văn Đồng và Nguyễn Xí, mình lại bắt gặp hình ảnh con người ấy, với cái diện mạo “chẳng giống ai”: đôi chân tật nguyền cố hết sức rướn mình lên, đôi tay co quắp khó nhọc bưng khay hàng bông tai gói, hai mắt mờ nửa muốn nhắm lại nửa cố nheo nheo như để chào mời khách qua đường mua giúp. Xót xa quá….chợt thấy lòng se lại. Hình ảnh “người đàn ông bông tai” ấy cứ quanh quẩn trong đầu gợi lên bao nhiêu suy tư về phận người – phận mình cũng như về trách nhiệm của cộng đồng trước nỗi đau mà đồng loại của mình đang phải gánh chịu vì nghèo đói.

Chẳng ai thích mình nghèo, điều ấy dĩ nhiên, song không phải vì thế mà không có ai nghèo, mà ngược lại, nhiều, thật nhiều người đang nghèo là đàng khác. Đôi khi trong chúng ta, có người từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa bao giờ phải trải qua cảnh nghèo nên dễ có thái độ thờ ơ, dửng dưng với những người nghèo trong xã hội. Và cũng chẳng bao giờ ta “chạnh lòng” nghĩ một chút về người nghèo, về cái nghèo – lối sống ấy thiết nghĩ thực sự là một mối nguy cho xã hội.

Nghèo đói đã, đang và sẽ là một trong nhiều vấn nạn gây nhức nhối nhất trong cuộc sống con người. Ngay cả những xã hội được coi là văn minh, hiện đại bậc nhất cũng chưa bao giờ dám khẳng định nơi đó không còn có người nghèo, người đói nữa. Nói có vẻ khôi hài nhưng Chúa Giêsu cũng đã từng nói cùng các môn đệ của Người: “Người nghèo thì anh em luôn có, còn thầy, anh em chẳng có mãi đâu”.

Nghèo đói do đâu mà có? Có nhiều câu trả lời khác nhau, có người hay đổ lỗi cho ngoại cảnh thì nói rằng do cơ chế, do xã hội, do nền tảng gia đình, do cha mẹ; có người lại thích quy về cho siêu nhiên thì nói nghèo đói là Trời bắt chịu vậy hay do số phận đã định trước vậy; cũng có người tự quy hơn thì nhận rằng bản thân mình chưa thực sự cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, mình không đủ khả năng một cách thật sự. Nhưng nói gì đi nữa thì chúng ta phải nhận rằng, người nghèo, người đói sẽ mãi ở bên chúng ta như một điều tất yếu phải có dù muốn dù không.

Sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn, không đến độ thiếu ăn triền miên nhưng cũng không ít lần bản thân đã phải chứng kiến cảnh gia đình xáo trộn vì chuyện kinh tế: bố mẹ lục đục nhau, các anh chị lớn phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi 2 anh em ăn học, tình cảm trong gia tộc rạn nứt khi có những hiểu lầm trong chuyện tiền bạc; rồi lớn lên, đi học xa cũng bao lần khóc thầm, cắn răng chấp nhận những tủi hờn vì nghèo. Đôi lúc ngồi nhìn lại những quãng thời gian ấy mới thấy đồng cảm với những người nghèo khổ trong xã hội, muốn làm một điều gì đó có ích cho họ, dù chẳng hy vọng xoay chuyển được điều gì nhưng chỉ có một ao ước nhỏ nhoi là có thể đánh thức bản thân phải nhận ra trách nhiệm của mình với họ trong khả năng có thể.

Nói cuộc đời run rủi thì chẳng phải nhưng dường như ý Chúa muốn mình gắn bó với cái sự nghèo mãi thì đúng hơn. Chấp nhận tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm là mình tự buộc mình với cái nghèo cho đến hết đời người tu sĩ. Tuy nhiên, giữa lý tưởng về một đời tu theo sát Đức Kitô trong mọi sự - trong đó có khó nghèo - với lối sống thật bên ngoài cứ như một trời một vực. Đã khấn năm hai trong Dòng rồi, nhìn lại thấy lời khấn khó nghèo sao cũng khó mà giữ cho trọn được quá. Tiền bạc thú thực là không nhiều nhưng tinh thần nghèo trong mọi sinh hoạt thì chưa hun đúc được bao nhiêu. Khi có chút ít vì được ai đó giúp đỡ thì luôn muốn có nhiều hơn. Tuy nhiên lại ngại ngùng chia sẻ với những anh em khác, rồi cứ hễ nhìn thứ đồ gì đẹp đẹp là muốn mua ngay…, các cụ nói chẳng sai, lòng tham quả đúng là vô đáy. Biết đến bao giờ mới có thể theo sát được Đức Kitô: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người chẳng có chỗ gối đầu”.

Người tu sĩ, trong đó có mình, dần có xu hướng sống hời hợt bên ngoài mà quên đi rằng nét đẹp bên trong thì cần thiết hơn nhiều. Bản thân mỗi ngày mỗi thấy thay đổi, đôi khi nhận ra mình không còn là mình. Một chút bình an nhỏ nhoi trong cuộc sống cho bớt đi những cô đơn trống vắng sao cũng quá khó kiếm tìm, ngay cả khi còn đang ở trong đời sống tu trì. Cuộc sống một khi đã cất bước theo Đức Kitô thì còn gì nữa ngoài sống cho tình yêu, tình người với Chúa, với tha nhân. Thế mà trong lòng một khi còn vấn vương bao nhiêu những tham-sân-si (ngay cả với anh em trong nhà) thì đến bao giờ mới có thể đem niềm vui đến với những người mình gặp gỡ đây.

Thiết nghĩ đừng mong thay đổi bất kỳ ai nếu mình chưa quyết tâm thay đổi chính bản thân mình. Cố gắng sống cho có ý nghĩa, có mục đích thì tự nhiên sẽ có tất cả. Nói đến đây thấy xa đề nhiều quá, đang bàn chuyện nghèo khó mà…..

Thôi thì cố gắng khởi đầu bằng việc ý thức lại đời sống cầu nguyện, trau dồi thêm về đời sống tâm linh, giữ 3 lời khấn cho nên. Mong muốn được đến với người nghèo, với người đau khổ, nhất là những người tội lỗi sẽ vẫn cứ hun đúc như sứ mạng chính của đời tu mình vậy. Phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân, sống có ích hơn để có niềm vui thực sự trong lòng, từ đó mới mong đem đến cho người khác được.

Cám ơn bác bán bông tai, nhờ bác cháu có dịp nhìn lại con người mình, đánh thức mình và biết rằng mình phải sống cho đúng với ơn gọi làm người của mình nhiều hơn. Cháu sẽ nhớ cầu nguyện cho bác, cầu mong bác luôn mạnh khỏe và vui sống trong quãng thời gian cuối cuộc đời của mình.

Tác giả bài viết: Chéc Mo

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn