Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

LỚN VÀ NHỎ

Thứ ba - 24/06/2014 10:08
CSC - Quả vậy, người ta vẫn định nghĩa người trưởng thành là người nói và làm được những điều lớn lao nhưng họ quên mất rằng có một định nghĩa khác về người trưởng thành, đó là người hiểu được những điều nhỏ bé.
Hình minh họa
Hình minh họa

Cuộc sống ngày nay càng  gợi ý cho con người lựu chọn những gì đẹp hơn, cao hơn và lớn hơn. Đó cũng là qui luật sống trải qua bao nhiêu thời đại con người vẫn khao khát kiếm tìm. Trên thực tế đó không hẳn là một cuộc sống dễ dàng và xấu xí, nhưng  trái lại những nỗ lực của con người để đạt được cuộc sống đó thật đáng để trân trọng.  Không ai có quyền dè bỉu những thành quả đó của họ, mà phải yêu mến  những giá trị trong lí do biện mình sự hiện hữu của con người. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khoảng trống không nhỏ đàng sau những hào hoa của những cái mà người ta tạm gọi là thành công, là lớn lao, là chiến thắng như vậy. Những khoảng trống có thể khiến cho con người đánh mất chính gia trị làm người của mình, trong khi nỗ lực chạy theo những điều lớn lao hơn. Khoảng trống của sự nhỏ bé.

Quả vậy, người ta vẫn định nghĩa người trưởng thành là người nói và làm được những điều lớn lao nhưng họ quên mất rằng có một định nghĩa khác về người trưởng thành, đó là người hiểu được những điều nhỏ bé. Hiểu được những điều nhỏ bé là gì nếu không phải là sống với trái tim khiêm tốn với tha nhân và mọi sự. Vì, chỉ khi sống như vậy con tim mới có đủ nhạy bén để loạn nhịp với những thực tại nhỏ bé nhất. Trái tim ta biết mở ra và đón nhận, tha thứ nhiều hơn, yêu thương bằng hết bản thân mình, biến cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn.

Những ghánh gồng của cuộc đời nhiều khi làm cho chúng ta muốn khóc thật to và trốn thật sâu, muốn từ bỏ những nhộn nhịp, nhốn nháo ngoài kia để giấu mình vào sau vạt áo sờn lưng của mẹ. Chúng ta thèm được ngô nghê như những đứa trẻ lần đầu chập chững làm quen với cuộc sống. Nhiều khi chúng ta cô đơn giữa biển người qua lại vì cảm thấy con tim mình tê lạnh với đủ thứ và ta thèm một bàn tay nào đủ ấm đưa ra cầm lấy tay ta.

Cảm giác làm người lớn những khi đó thật đáng sợ. Điều mà chúng ta vẫn hằng khát khao từ nhỏ giờ đây trở thành một bi kịch. Ta không còn những suy nghĩ, lời nói, hành động đơn sơ nữa rồi. Mặt khác ta phải chi li tính toán hơn thiệt trong mọi sự. Yêu thế nào, ghét ra sao. Cho được gì, nhận ích chi…Cái thế giới của người trưởng thành không cho phép ta vô tư yêu ghét, nhận cho một cách bình thường. Nhiều người sống trong vòng quay của sự tính toán thiệt hơn giả dối đó đã kiệt sức bởi vì họ là người lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu muốn cao, muốn lớn kéo con người rời xa những giá trị thật của cuộc sống. Họ cố gắng trau chuốt ngôn từ, lụa là quần áo, chỉnh đốn cách xử sự chỉ nhằm một mục đích là thể hiện mình lớn và muốn lớn hơn. Chúng ta phải dày công thiết kế và sản xuất những chiếc mặt nạ cho mình để sống với người và với đời. Chúng ta đảm nhận nửa vời cuộc đời mình còn nửa kia để mặc cho đời phán quyết. Yêu ghét giờ đây cũng trở thành thứ qui đổi được thành những  vật có mệnh giá.

Biến mình thành một người lớn như vậy không là để đảm nhận tốt hơn cuộc đời mình mà là hủy hoại phẩm giá con người. Người ta đang nói về “Những người lớn mộng du” như vậy đó. Khoảng cách lớn nhỏ chỉ được lấp đầy bằng những bài học chân nhận chính mình. Chân nhận để sống thật với cái lớn cái nhỏ mình có. Chân nhận để biết trân quí những gì là nhỏ nhất. Và, cao hơn nữa là để sống đời mình với một tâm hồn nhỏ, đơn sơ, khiêm hạ.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu dạy con biết lựa chọn bước vào cuộc sống nhỏ vì chỉ khi ấy con mới xứng là một môn sinh đang muốn học đòi bắt chước theo  gương của Ngài.


 

Tác giả bài viết: vẹn

Nguồn tin: CSC

  Ý kiến bạn đọc