Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Lối mòn...đáng sợ

Thứ hai - 14/04/2014 07:09
CSC - Phải chăng con đang cố xoay sở trong tấm chăn hẹp cuộc đời để làm sao cho đủ ấm. Nhà dòng trở thành nơi dung dưỡng một tâm hồn thiếu ý chí và đời tu cũng héo dần khi không dám bước đi trong một niềm tin mạnh mẽ vào Đấng mà mình bỏ mọi sự để đi theo.
Hình minh họa
Hình minh họa


Khoảnh khắc nào của cuộc đời cũng có giá trị giống nhau. Vui hay buồn, thành hay bại, vinh hay nhục, được hay mất đều là một dấu chấm tạo nên cuộc đời. Không thể có ngày hồng nếu như không có đêm đen. Không thể có hạnh phúc nếu như đau khổ không xuất hiện. Tuy nhiên, con người ai cũng muốn có được một lối về  an bình, ổn định. Thế nhưng, lối về đó có thực sự làm cho họ hạnh phúc hay cũng chỉ là một lối mòn nhàm chán để đổi lấy chút bình yên vờ như thật. Mùa Chay về là lúc con nhìn lại con đường mình đi trong nẻo về có Chúa và anh em đồng hành. Có thể con cũng đang đi trên lối mòn tưởng chừng như an bình, thánh thiện nhưng kỳ thực là một chút yên bình giả tạo, một chút bóng mát bên đường nhanh đến vội đi. Phải chăng con đang cố xoay sở trong tấm chăn hẹp cuộc đời để làm sao cho đủ ấm. Nhà dòng trở thành nơi dung dưỡng một tâm hồn thiếu ý chí và đời tu cũng héo dần khi không dám bước đi trong một niềm tin mạnh mẽ vào Đấng mà mình bỏ mọi sự để đi theo.

Sợ một sự đều đặn đáng thương

Bất cứ dòng tu hay tu hội nào cũng có tu luật. Đó có thể là cuốn nội qui dành cho các em đệ tử, nhà Tập hay cuốn hiến pháp cho những người đã tuyên khấn. Luật là những điều mọi người cần giữ để tập tu hay tu thực sự. Điều này không phải bàn. Khung pháp lí đó qui định giờ giấc, công việc,tu phục, tiến trình của từng cộng đoàn dòng tu. Nó giúp người tu nên hoàn thiện từng ngày và nó cũng tạo nên một căn tính riêng để phân biệt dòng này với dòng khác. Câu nói “Con giữ luật thì luật giữ con” luôn luôn đúng cho bất cứ ai đi tu.

Tu cần có luật vì không có luật thì chẳng có gì để tu.  Luật là phương tiện. Ai không dùng phương tiện thì không thể đến đích.  Thế nhưng, ai cứ bám vào phương tiện mà thiếu lòng mến thì trở thành kẻ nệ luật. Và như vậy hình ảnh những người kinh sư và luật sĩ khi xưa bị Chúa Giê-su trách mắng lại xuất hiện. Cứ bám víu vào phương tiện sợ rằng chúng ta sẽ ở lại với nó mà không mơ tưởng ngó ngàng đích đến của mình.

Không ai muốn mình mang hình ảnh của những người bị Chúa Giê-su lên án. Người tu cố gắng giữ tu luật vì “tình yêu Đức Ki-tô thúc bách”. Họ đến đây theo tiếng gọi tình yêu của Chúa. Vì thế những người nam người nữ đáp trả lời mời gọi yêu thương bằng sự tự nguyện hiến dâng. Đây là một viễn cảnh đẹp mà Chúa muốn những người Ngài yêu thương đi với Ngài trọn con đường.

Luật giữ cho người tu tránh khỏi những cạm bẫy giăng mắc của thế gian. Luật giúp người tu sửa lại con người gai góc sần sùi của mình. Tích cực hơn với luật người tu dễ tạo lập một cuộc sống đều đặn, nề nếp về kinh lễ, học hành, ăn uống, giải trí…Người theo Chúa được đảm bảo một cuộc đời êm ả, trên có bề trên và chung quanh có anh em. Từ đó, tu sĩ dễ bề chấp nhận co ro yên phận với bóng mát sân chùa. Nhà dòng trở nên điểm đến và dưỡng nuôi những tâm hồn èo uột thiếu sức sống dẫn thân.

Thực ra đi tu có lẽ không phải vậy. Ý nghĩa của từ “dẫn thân” hay “tận hiến” không gói gọn trong không gian hạn hẹp đó. Dẫn thân theo Giê-su là con đường đòi hỏi vượt ra khỏi sự an phận nhỏ nhoi đó. Đòi hỏi những người nam và người nữ phải sống hết mình, cháy hết năng lượng mà Chúa cung cấp để vinh danh Ngài . Một lối mòn nào đó đơn giản là không thể chấp nhận hoặc làm lương tâm ta bất ổn. Một sự bằng lòng nào với những khả năng và thành quả của mình sẽ làm cho đời tu không còn đẹp nữa. Vì, khi ấy ta đang để Giê-su đi một mình còn ta lo tận hưởng những thành quả trên đường.

Dẫu con có lỗi phạm

Lỗi phạm là điều không nên và không ai muốn có nhưng lại luôn xuất hiện với phận người. Và, người dẫn bước theo Chúa lại là người cảm nhận rõ hơn sợi dây mong manh đó. Ba lần bảy lượt quay về rồi canh tân. Hết tĩnh tâm tháng đến linh thao năm để sám hối. Rồi Mùa Vọng, Mùa Chay, màu này mùa nọ để bắt đầu lại. Chúng ta luôn được mời gọi và tạo điều kiện để về khi đã đi lạc xa Chúa. Người tu nhạy cảm hơn với tội và từ đó có lẽ họ thánh thiện hơn.

Thế nhưng, sự thánh thiện trọn lành nào cũng được đánh đổi bởi sự dẫn thân đến với Chúa và anh chị em. Sự hoàn hảo trong ý nghĩa nệ luật chưa hẳn đã đẹp lòng Chúa. Một sự êm đềm đến đáng thương trong bốn bức tường nhà tu còn có ngoại lệ nào đó. Người môn đệ của Thầy Giê-su sẵn sàng lên đường và trong mong manh phận người thì sẽ có lỗi lầm. Không một ai tránh lỗi phạm điều này điều nọ, luật này nội quy kia. Và chỉ khi đó chúng ta biết được phận mình và ngộ ra tình yêu của Chúa trong niềm tin. Tin là chấp nhận bước nhảy vọt ra khỏi chính mình, ra khỏi hoàn cảnh êm đềm, ra khỏi lối mòn có sẵn để tìm những vùng đất mới. Nơi đó, Chúa đang muốn ta đi.

Con đã bước vào Tuần Thánh, tuần cao điểm của phụng vụ Mùa Chay, Trong Tuần Thánh con sẽ sống lại từng khoảnh khắc của cuộc khổ nạn với Chúa Giê-su. Xin cho con và mọi người anh chị em cùng vào vườn Ghêt-sê-ma-ni với Chúa, thức cùng Ngài cũng như dám theo Ngài lên tận đỉnh đồi Gôn-gô-tha. Có như vậy, niềm vui Phục Sinh mới thực sự tròn đầy.



 

Tác giả bài viết: vẹn

Nguồn tin: CSC

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn