Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Viết về em, ngày Trung Thu

Thứ sáu - 25/09/2015 22:38
CSC - Em lặng lẽ nép mình vào bóng tối cuối con phố nhỏ, tránh phải chứng kiến thêm nữa sự bất hạnh của đời mình.
Hình minh họa
Hình minh họa

Sài Gòn đang tràn ngập không khí Tết Trung Thu, nhưng đối với thành phố sầm uất này thì những gian hàng bày bán các sản phẩm hướng đến ngày lễ này đã có từ cách đây khá lâu. Điều này cũng thật dễ hiểu trong cuộc chạy đua tìm kiếm lợi nhuận của nền kinh tế thị trường. Xét mặt nào đó thì người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ sự cạnh tranh khi có thể dễ dàng tìm cho con em mình những sản phẩm hợp túi tiền, bắt mắt để vui trung thu.

Hôm nay là ngày hội trăng rằm, cảnh sắc và con người cũng đổi thay. Khí trời mùa thu đẩy ánh nằng mùa hè oi ả đi xa, nhường lại một không gian mát mẻ. Cảnh vật dường như cũng hiền hòa và thân thiện hơn. Bầu trời lượn lờ đôi áng mây càng làm cho chú Cuội và chị Hằng hiện rõ trên vầng trăng tỏa sáng hơn mọi ngày. Các con phố đã lên đèn rực rỡ. Dòng người xe cộ tấp nập qua lại. Các em nhỏ được bố mẹ và người thân dẫn đi chơi, vì đây là ngày được dành riêng cho các em.

Thế nhưng, giữa bầu khí tươi vui, nhộn nhịp đó còn có những mảnh đời bé nhỏ đang cô đơn.

Em! Không biết từ bao giờ dưới ánh đèn chói chang của thành phố này em đã bước đi. Em đã đi qua những tháng năm tuổi thơ của đời mình ở đây. Những con phố in dấu chân em, sang trọng cũng như nghèo nàn tăm tối. Những người em đã gặp có người thương em nhưng cũng có nhiều người lạnh nhạt hay xua đuổi. Tất cả em đón nhận, vì đó là cuộc sống của em. Hôm nay, em vẫn đi qua những con đường hàng ngày em vẫn đi. Trên tay em vẫn là tập vé số bán dở hay những dụng cụ hành nghề đánh giày. Vậy mà, dường như bước chân nặng nề hơn khi em chợt nhìn thấy những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của các bạn đồng trang lứa. Chiếc bánh mỳ cắn dở em không buồn ăn không phải vì em không đói, nhưng em đang đói một thứ khác,  đó là tình yêu thương, là hạnh phúc gia đình.  Những cảm xúc trong lòng em thèm khát lúc này không chỉ là những chiếc bánh hay cây đèn lồng như các bạn khác mà là những cử chỉ chăm sóc vỗ về. Có thể cuộc đời làm em chai cứng hơn tuổi của mình nhưng trái tim non nớt của em dễ bị tổn thương khi tuổi thơ em đã bị đánh cắp. Em lặng lẽ nép mình vào bóng tối cuối con phố nhỏ, tránh phải chứng kiến thêm nữa sự bất hạnh của đời mình.

Em ! Có thể hiểu là em đang tìm cách chạy trốn khỏi  thực tại buồn tủi, chạy trốn khỏi không khí vui tươi trong ngày hội dành cho em. Vì em biết bát cơm vơi đầy ngày mai em phải tự lo lấy. Tập vé số vẫn còn dang dở trên tay. Cuộc sống đã không cướp đi giấc mơ của em nhưng thực tại dường như bóp nghẹt nó.

Xin hãy cầu nguyện cho em có một ngày mai tươi sáng hơn và hãy cầu nguyện cho nhiều người biết quan tâm đến hoàn cảnh của em.

 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Phaolô Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: TTTN

  Ý kiến bạn đọc