Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Những ảo tưởng về Đức Tuân Phục

Thứ tư - 20/11/2013 05:17
CSC - Trong Dòng, bao giờ cũng phải nói đến Tuân Phục, luôn luôn ca tụng Tuân Phục, luôn luôn cố gắng để làm cho Tuân Phục được đạo hạnh hơn, mau mắn hơn, tận tình hơn, tôn nghiêm hơn, phổ quát hơn. Ôi ! Như thế thì ưu tư sẽ dịu giảm chừng nào, đau khổ sẽ được yêu quý trọng đại chừng nào, và suốt cuộc sống tu trì sẽ đầy bao hứng thú, hạnh phúc !
Những ảo tưởng về Đức Tuân Phục
NGUYÊN ỦY NHỮNG ẢO TƯỞNG VỀ ĐỨC TUÂN PHỤC
 
      Nguyên nhân sinh ra những ảo tưởng làm ta nhìn đức Tuân Phục dưới một phương diện hoàn toàn sai lầm là tật kiêu căng, cha đẻ của tính tự phụ, ngạo mạn và phản kháng.
1.      Kiêu ngạo sinh tự phụ
     Quan niệm quá tự đại về mình này làm ta coi phán đoán của ta trọng hơn phán đoán của mọi người, cả các Bề trên, vì ta dễ tưởng rằng, họ kém ta về tài năng, khôn ngoan và kinh nghiệm. Với những tư tưởng ấy thì yêu mến và thực hành Tuân Phục sao được ?
     Tu sĩ tự phụ tưởng tượng rằng mình thông thạo hơn các Bề trên, họ chê bai những mệnh lệnh Bề trên truyền cho họ; họ phê bình những ngăn cấm Bề trên căn dặn họ; họ không ngần ngại khoe mẽ với anh em rằng, nếu Bề trên hỏi ý kiến họ về việc này việc nọ, họ sẽ bàn những mưu kế hữu ích hơn, thích hợp với thời gian, địa phương và hoàn cảnh hơn, thì công việc Bề trên làm sẽ kết quả hơn. Từ những lời lẽ đó, tới chỗ bất tuân phục chỉ có cách một bước nhỏ. Một khi đã coi mệnh lệnh Bề trên truyền là vô lý, bất tiện, muốn cân nhắc để lừa lọc những cái mà họ coi là không thích hợp đi, thì còn tuân phục mau mắn, vui tươi và tối mặt làm sao được ?
2. Kiêu căng sinh tính ngạo mạn
     Cảm tình này phát sinh do tự phụ, biểu lộ ra bề ngoài bằng những lời nói lăng mạ, hoặc thái độ khinh thị. Thái độ khinh thị này lộ ra trước hết, phô trương dần, thích người ta nhận thấy; rồi trong những chỗ tụ họp đôi ba người, họ mới nói ra lời chê bai: họ thú vị khi thấy có người cự lại. Bề trên biết, muốn chặn đứng tai hại đó lại ư ? Kẻ ngạo mạn sẽ đối lại với ngài; họ sẽ phun ra những lời chua cay và rút lui một cách hãnh diện vì họ cho là đã cho một bài học. Ôi ! Biết bao tai quái chứa chất trong linh hồn mù tối khốn nạn đó!
3. Kiêu căng sinh ra phản kháng
     Phản kháng hay khởi ngụy thường ít xảy ra trong tu viện; nhưng đôi khi cũng có, mà đã có phản kháng thì thường rất tai hại, kéo theo những hậu quả khốc liệt. Nếu sự chống đối mệnh lệnh chỉ xảy ra giữa Bề trên và một số tu sĩ  ương ngạnh, thì hậu quả cũng đỡ thiệt thòi, có thể ít lâu là quên được và chứng tỏ một kiêu ngạo vun vặt; nhưng khi đã công khai kháng cự, đến nỗi Bề trên phải ra hình phạt, thì sự phản đối đó có thể là mở đầu những đổ nát không thể cứu vớt. Trường hợp này thường bao giờ cũng có hai phe, một phe đông hơn sẽ tuyên bố mình bảo vệ quyền bính, một phe lại bênh vực những phạm nhân; và rồi sẽ có những lẩm bẩm, những tố cáo bất công, những sự trừng trị nghiêm khắc... trào lưu khởi ngụy đó im đi chóng là một may mắn. Đôi khi nó có thể tiêu diệt cả tinh thần dòng trong nhiều năm.
     Một nguyên cớ khác sinh ra những ảo tưởng về đức Tuân phục là tại ít suy ngắm về trách vụ lời khấn Tuân phục đòi buộc, về những an ủi, vui thú và bình an mà sẽ thực hành đức Tuân phục mang lại.

 
BẢN TÍNH NHỮNG ẢO TƯỞNG VỀ ĐỨC TUÂN PHỤC

ẢO TƯỞNG 1:  ĐIỀU TRUYỀN PHẢI TUÂN PHỤC KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TOÀN RÕ
     Thường thường điều truyền phải tuân phục là lời nói, hoặc bằng một lề luật vững bền và xác định. Nhưng để ý thức rõ rệt nguyên tắc này, theo các nhà Thần học, phải phân biệt thứ lệnh truyền:
              Có thứ trái hẳn kỷ luật
              Có thứ vượt quá kỷ luật
              Có thứ đúng với kỷ luật
              Có thứ ở dưới kỷ luật
A- Mệnh lệnh truyền trái hẳn kỷ luật
     Khi truyền làm những điều cần rõ ràng, đó là một mệnh lệnh vô hiệu và bất công; chẳng hạn truyền cho một tu sĩ dòng khổ tu Chatreux phải ăn thịt.
     Quyền bính được trao cho Bề trên là để xây dựng chứ không phải để phá hoại. Trong trường hợp Bề trên truyền cho tu sĩ ăn thịt đó tỏ rõ Bề trên lạm dụng quyền bính, các bề dưới không những không buộc phải vâng lời mà còn phải cự tuyệt nữa. Nhưng những trường hợp này rất họa hiếm và hầu chỉ là mơ ảo.
B- Mệnh lệnh truyền vượt quá kỷ luật
     Là một mệnh lệnh bất chính, phi lý và không buộc theo lương tâm, trừ khi truyền riêng cho tu sĩ  như một hình phạt một lỗi nặng, chẳng hạn bắt ăn ở khổ hạnh hơn những hãm mình kỷ luật đã ra, như là không mặc quần áo, thức dậy nửa đêm, kiêng rượu thịt trong những dòng không buộc phải kiêng. Thánh Bênađô nói: “Đừng bao giờ để mệnh lệnh hay điều ngăn cấm đi quá phạm vi lời khấn, Bề trên chỉ nên khuyến khích ăn ở trọn lành, chứ đừng cưỡng bách.”
C- Mệnh lệnh truyền đúng với Kỷ luật
     Là một mệnh lệnh buộc phải vâng lời theo lương tâm. Bề trên có quyền truyền cho bề dưới phải vâng lời mình trong những trường hợp mệnh lệnh ban ra chính đáng và hợp lý. Mà còn gì chính đáng và hợp lý hơn điều ban bố hợp với kỷ luật và hiến pháp dòng, đủ hiểu ngầm hay là truyền rõ ? Và còn gì cần thiết, thuận tiện hơn để giữ trật tự trong tu viện, giữ gìn kỷ luật và duy trì tinh thần dòng ? Các nhà Thần học đều cho tất cả những điều ấy gồm trong kỷ luật, thuộc kỷ luật và đúng kỷ luật. Bề trên truyền ra là tu sĩ có bổn phận phải tuân hành.
     Cũng vậy, Bề trên có quyền sửa phạt kẻ lỗi phạm, ngăn cấm một trò chơi chia trí, truyền cầu nguyện khi cần kíp, buộc bề dưới phải liều mạng sống, giúp đỡ anh em Dòng khi mắc dịch tễ. Các tu sĩ cũng buộc phải giữ luật nội vi (clôture), dầu không khấn giữ, vì các Bề trên đã đoán định là cần thiết để các tu sĩ xa lánh thế gian, giữ mình thanh sạch hơn, vì ít phải giao tiếp với đời.
D-  Mệnh lệnh truyền ở dưới kỷ luật
     Là khi truyền một điều gì lố bịch, hoàn toàn vô ích, hoặc không quan hệ, thì tự nó không buộc theo lương tâm. Nhưng Bề dưới đừng dễ quyết đoán rằng, điều truyền ấy không quan hệ và vô ích. Dầu bề ngoài là thế, nhưng Bề trên có mục đích luyện tập cho người dưới vâng phục, thì việc đó đã có một mục đích hợp lý và xứng đáng rồi.

 
ẢO TƯỞNG 2:  KỶ LUẬT KHÔNG BUỘC THÀNH TỘI

         Điều này rất thật, song người ta dễ lạm dụng nó quá. Ta cần khảo sát kỹ càng.
     Thật ra, luật các dòng thường thường không buộc thành tội. Để khỏi  thêm số tội cho tu sĩ, các đấng lập dòng và các đấng viết Hiến pháp dòng không muốn làm cho việc tuân giữ từng khoản luật do các đấng đã viết ra, thành một điều bó buộc lương tâm các tu sĩ. Hiến pháp các dòng thường cũng ghi nhận điều này. Và cách riêng đối với những khoản luật có mục đích duy trì trật tự và đời sống thường xuyên trong dòng, việc tuân giữ các khoản luật này càng không là một vấn đề bó buộc lương tâm.
     Nhưng tu sĩ nào đã cố ý và thiếu lý do mà lỗi một điểm nào trong kỷ luật, thường khó mà  khỏi phạm tội được, ít là tội mọi, vì thánh Phanxicô đệ Salêđiô nói: “Dầu không có thứ tội nào do lỗi luật mà ra, nhưng  vẫn có thể thành tội vì lý do khinh thị, khườn khĩnh, hấp tấp hay những lỗi khác vì ít khi thấy một việc lành có ích cho sự tấn tới của ta, nhất là khi được mời gọi thi hành, chúng ta lại có ý bỏ đi, mà không phạm đến Chúa được”. Những tu sĩ dựa theo nguyên tắc trên đây để chữa lỗi mình thường thích quên điều này.
Thí dụ: một tu sĩ không có duyên cớ chính đáng mà dám phá rối sự thinh lặng, không có đủ lý do mà ở lại trong phòng khi mà, theo thói lệ tu sĩ phải lên nhà nguyện, thì nghe thấy chuông báo hiệu giờ làm việc thiêng liêng mà cũng không chịu cắt đứt ngay giờ gặp khách, thử hỏi đứng trước những hành động ấy, hoặc những sự chước chuẩn ấy, có ai dám  quả quyết được rằng, đó là những việc tốt theo bản tính sự việc, tốt theo mục sự việc, tốt theo hoàn cảnh của sự việc, hoặc đó là những việc làm sáng danh Chúa được không ?
     Nếu những việc ấy đã không làm sáng danh Chúa mà lại được thực hiện với đầy đủ ý chí và hiểu biết, thì hỏi có tránh được khỏi tội không ?
     Hơn nữa, khi tự ý và không có lý do gì mà lỗi kỷ luật, tức là tu sĩ khinh thị một phương thế khiến cho mình để tiến tới trọn lành, đã bỏ mất ơn trung thành với lời khấn hứa. Nếu anh em nhận thấy những lỗi đó, lại là một gương xấu có hai cho trật tự của dòng; nếu năng lỗi, thì tỏ ra tu sĩ ấy đã tự ý buông tuồng, có thể kéo theo những hậu quả tai hại.
     Cũng nên thêm rằng có nhiều khoản luật người ta không thể lỗi phạm mà không có tội, có khi là tội trọng. Đó là những khoản thuộc về lời khấn, những khoản buộc các điều mà giới răn Chúa đã truyền như: luật Đức ái, khiêm nhường, bỏ mình, lánh dịp tội. Đó cũng là những khoản mà luật Giáo hội thảo định cho các dòng tu. Những khoản này  rất nhiều lỗi những khoản luật đó, rõ ràng là vi phạm đến lời thề hứa, đến những luật buộc thành tội, lỗi nặng hay nhẹ tùy theo sự kiện nặng hay nhẹ.
Không cần nói đến những tu sĩ coi khinh kỷ luật. Một linh hồn đã Tận hiến cho Chúa mà còn khinh thường kỷ luật của Người, thì còn tội nào nặng bằng !
     Kỷ luật không buộc thành tội! Xin ai nấy hiểu rõ giá trị của lời thoái thác này , đừng vịn nó mà bào chữa tật bất trung với kỷ luật dòng.

 
ẢOTƯỞNG 3: BỀ TRÊN ẤY THÌ TÔI TUÂN-PHỤC SAO ĐƯỢC ?
 
Ảo tưởng này rất nguy hại, ta hãy khảo sát rõ từng chi tiết.
 
1. Ảo tưởng này làm ta xét đoán hạnh kiềm bề trên, cách ngài hànhđộng, ngoại diện, ngôn ngữ, đặc tính của ngài.
     Nếu Phúc âm bảo ta xét đoán ai làm sao, ta cũng bi đoán xét lại như vậy, — nếu Thánh Phaolô không muốn cho ai xét đoán nôlệ của người khác, — nếu Chúa không ban quyền mà dám xét đoán người khác là lạm dụng uyquyền tối thượng của Chúa, — nếu Đức Ái đòi ta không được nghĩ xấu cho người khác, — thì xét đoán người mà Chúa đặt lên để đoán xét ta, người mà Chúa bảo ai đã thương họ là đã Ihưong con ngươi trong mắt Chúa, xét đoán một cách càn dở, thô bạo, thường sai lầm, là tự sắm cho mình một bản án rất nặng trước tòa Chúa phán xét.
     Bạn hãy lấy lương tâm ngay thật mà trả lời những vấn nạn sau đây :
     Bạn có được ủythác cho sứmạng săn sóc Bè trên bạn không? — Bạn có trách vụ phải hướng dẫn Ngài không? — Bạn đã nhận dược uy quyền nào trên Ngài? — Trước tòa Chúa, trong ngày phán xét, bạn có phải trả lời cho Chúa về linh hồn ngài như Ngài phải trả lời vềbạn không? — Vậy thì ngoại-diện ngài nghiêm khắc hay nhãnhặn, ngôn ngữ ngài dịu ngọt hay cay chua, tính khí ngài bẳn gắt hay dễ dãi có can gì đến bạn ? — Có người đưa tin, đem đến cho bạn những mệnh lệnh của thânphụ bạn, bạn có hạch sách xem người đó lớn hay bé, có ăn nói dễ dàng, có tinh thần người trên, đề cười nhạo họ không? — Bề trên bạn lại không phải là người đem tin của Chúa, truyền đạt thánh ý Người cho bạn hay sao?

2. Ảo tưởng này làm ta phóngđại những khuyết điềm, những lỗi mà Bề trên có thể phạm.
     Nếu Bề trên bạn có khuyết điểm, nếu ngài có ngã vào một vài lỗi như bất nhẫn, nóng giận, thì bạn lại không phải lấy Đức Ái mà bào chữa cho ngài hơn cho người khác ư? Ngài bề bộn bao công việc, vướng mắc bao nhiêu dịp, bao nhiêu khó khăn phải mưu tính làm ngài chia trí, phải đón tiếp bao hạng người bất cứ giờ giấc nào, — ngài là bia cho bao kẻ phản đối, — ngài chịu bao ưu phiền, phải là một Thánh sống mới không có thể sai lỗi. — Bạn thật bất công nếu không có một thái độ tôn kính địa vị Ngài; bạn bất công mà còn độc ác nữa nếu bạn lại phê bình Ngài không chút thương hại, vì giả đứng vào địa vị Ngài, bạn còn lỗi phạm nặng nề gấp mấy nữa. — Bạn hãy nhớ lại lời Vua Constantino, Hoàng-đế La-mã, lời mà chắc bạn cho là có giá trị vềlương tri và phán đoán: “Nếu tôi thấy một linh mục phạm lỗi, tôi sẽ lấy long bào của tôi mà che cho ngài, để không ai nhìn thấy lỗi đó”. — Bạn lại không phải làm như thể đối với Bề trên của bạn hay sao?
     Đàng khác, những khuyết điểm riêng của Bề Trên, dầu rất rõ ràng, có ngăn trở ngài không giữ địa vị thay mặt Chúa đâu. Chúa muốn ta vâng phụcloài người, lại không biết loài người khuyết điếm hay sao ? Nếu có hại cho đức Tuân phục thì Chúa có cho phép ta tách biệtCon người và đức tốt của họ ra khỏi địa vị và tính nết họ không? — Người đã chẳng phán rõ khi nói về bọn ký lục rằng: Đừng làm điều chúng làm mà phải làm điều chúng dạy đó ư? Thánh Phêrô đã không truyền phải vâng lời gia chủ không những người tốt lành, hòa nhã mà lại cả những người khó tính nhất đấy là gỉ ?
     Cũng phải nhớ một cước chú quan hệ :khuyết điểm của Bề Trên cũng tham đự vào định ý của Chúa.
     Do đó Chúa muốn ban thêm công cho Đức Tin và đức nhẫn nại của ta. Nếu những người ban lệnh mà bao giờ cũng tốt, cũng dễ yêu, cũng thánh thiện, thì vâng lời còn công lênh gì? Thánh Augustinô bảo đó là một thứ thờ bụt thần, vì người ta yêu Bề trên thái quá. Để siêu nhiêu hóa Đức Tuân phục và làm cho đáng công, đòi ta cần phải có những nỗ lực, nếu sống thường thường thì ta không thi hành nổi. Cách Chúa cư xử với đức Tuân phục cũng y như đối với các nhân đức khác. Người muốn được tôn thờ trong hình bánh rượu, muốn được giúp đỡ trong mớ áo rách của người nghèo, muốn được yêu mến trong kẻ thù nghịch, thì Người cũng muốn được tuân phục trong Bề Trên, dù là người mà ta ít thiện cảm và không gây được tín nhiệm.

3. Ảo tưởng này làm ta giấu giếm những nhân đức của Bề trên, làm ta nghi ngờ những nhân đức ấy bằng trăm nghìn lý lẽ mà kiêu ngạo, ghen tị và phân bì gợi lên trong ta.
     Bạn hoài nghi nhân đức của Bề trên ; bạn cắt nghĩa lạc hướng ý định của ngài trong hành động cũng như trong mệnh lệnh Ngài ban truyền ; bạn trách móc ngài cách cư xử với anh em ; nhưng bạn có biết được ý hướng của Ngài không? Có buộc ngài phải báo cáo với bạn những lý do khiến ngài hành động như thế không? Thỉnh thoảng Ngài lại phải nói với bạn tại sao ngài không cho anh em này, anh em nọ giữ nhiệm vụ nào nữa hay sao ? Như thế thì ngài còn kín đáo khôn ngoan sao được ? Hoặc ngài lại không được công khai giao cho bạn một nhiệm vụ làm bạn phải hạ mình để đến nỗi làm bạn xấu hổ ư? Vậy bạn phải đạo hạnh và khiêm khiêm nhường hơn mới được.

4. Ảo tưởng này làm ta coi như Bề trên được bầu lên do âm mưu, bè nhóm, hoặc những lý lẽ loài người khác.
     Có lẽ bạn phiền lòng vì phải chứng minh chủ trương đó, vì phải bào chữa rằng bạn không hề có óc bè nhóm : nhưng cứ giả sử điều bạn nói là thật đi nữa, thì có hệ gì đến phần rỗi bạn? Điều đó là việc của Bề trên và những người bầu Bề trên, chứ không phải của bạn. Bạn cứ cố gắng làm một tu sĩ tốt, trọng kỷ luật, vâng lời, thương yêu ; bạn hãy coi Bề trên bạn như một đạo tuyến (canal) Chúa dùng để truyền thông mệnh lệnh ; bạn chớ lo đến đức tính của Bề trên, đến cách ngài được bầu lên thế nào ; Hiến pháp đã chuẩn nhận việc bầu cử đó là đã đủ.
     Sau đây là một vài quy tắc thực hành giúp bạn dễ chu toàn bồn phận khó khăn của đức Tuân phục.
a)  Đừng thân mật tiếp xúc với những anh em tự nhiên bất đắc chí ; họ thích phàn nàn vì họ là những kẻ (đa sầu, uất ức ; họ thích phê bình hết mọi điều Bề trên truyền, vì họ là những kẻ chỉ trích chua ngoa ; họ dễ pha mình vào ý kiến kẻ khác, vì trí khôn họ sắc sảo ; không tránh họ, dần dần bạn cũng trở nên như họ.
b)  Thỉnh thoảng bạn hãy tưởng tượng bạn là Bề trên ; nhưng đừng chỉ nghĩ đến những điều trí tưởng tượng bày ra là đáng tôn trọng, là hãnh diện về địa vị ấy mà quên không nghĩ đến những phản đối, những chướng ngại khổ tâm. Nếu để truyền lệnh cho đúng phải biết vâng lời lâu năm, thì cũng nói thật được rằng, để tuân phục cho đúng, ít là đối với những người có óc lý luận, điều hữu ích là thỉnh thoảng phải nhận lấy trách nhiệm Bề trên.
c)  Bạn hãy tập cho quen vâng phục anh em chung quanh hạn, nhưng đừng vì phô trương mà chỉ vì tinh thần khiêm nhượng. Cũng như tính, kiêu căng và nết xấu tức giận thường gây ra phản kháng, thì tập quán tự kiềm chế mình sẽ giúp ta dễ tuân phục Bề trên. Trừ những điều gì xúc phạm đến Chúa ra, xin bạn hãy luôn luôn hòa nhã, luôn luôn sẵn sàng nhường nhịn và làm những việc anh em nhờ cậy bạn.
     Một khi đã tin tưởng Bề trên là Đấng thay mặt Chúa bề dưới còn bất kính, bất tuân phục, thì Chúasẽ coi khuyết điểm ấy như một sỉ nhục phạm đến chính Chúa. Cho nên, Chúa Giêsu, sau khi nói về các Tông đồ và các Bề trên : «Ai nghe chúng Con là nghe Cha », Chúa lại phán thêm : «Ải khinh chúng con là trực tiếp khinh Cha » (Luc. X, 16). Và sau khi tuyên bố phải vâng phục quyền trên, vì mọi quyền bính đều do Chúa, Thánh Phaolô Tông đồ còn nhấn mạnh : «Ai chống lại quyền bính là chống lại mệnh lệnh Thiên Chúa » (Rom. XIII, 2)
     Vậy bạn ơi! bạn hãy vâng phục Bề trên và hãy thiết tha van nài Chúa ban cho bạn ơn yêu mến Bề trên để đời tu trì của bạn chứa đầy hạnh phúc.
     Cha Champagnat nói :hạnh phúc của một tu sĩ hệ tại hai người. Muốn sống thích thú và hạnh phúc trong ơn kêu gọi, bạn cần phải hòa hảo với hai người ấy. Hai người ấy là CHÚA và BỀ TRÊN bạn.
Muốn hòa hảo với Chúa, bạn cần có hai đìều :
-      Sợ tội và cẩn thận xa lánh,
-      Trung thành làm các việc đạo đức và dốc hết nỗ lực ra thi hành.
Muốn hòa hảo với Bề trên, bạn cũng cần có hai điều :
-      Hoàn toàn cởi mở tâm hôn,
-          Dễ dạy.
     Bạn bảo, có tu sĩ hòa hảo với Chúa và Bề trên mà vẫn không sung sướng với ơn thiên triệu, với nhiệm vụ? Tôi tin rằng không thề có một tu sĩ như thế. — Bạn lại bảo, có tu sĩ ít giao tiếp với Bề trên, giấu giếm ngài những khuyết điểm, sai lỗi, yếu đuối, không chịu cởi mở tâm hồn, vẫn có một mối hiềm oán với Bề trên, coi như bị xử tàn nhẫn mà họ vẫn sống sung sướng, thích thú và vững chắc trên đường nhân đức; tôi cho rằng có chạy rảo khắp thế giới bạn cũng không thề tìm được một tu sĩ như thế
Đối với một tu sĩ, Tuân phục, Hạnh phúc, Nhân đức vững vàng là ba tiếng đồng nghĩa. Không có cái đầu tiên cũng chẳng thể có hai cái sau.

 
ẢO TƯỞNG 4: TUÂN PHỤC PHẢI CÓ LÝ
     Đúng rồi. Tuân phục một quyền bính hợp pháp, một Bề trên đại diện Chúa, một Bề trên không truyền điều gì trái với giới răn Chúa và kỷ luật là một điều rất hữu lý.
     Lấy sự tùng phục đơn sơ, mau mắn, hoàn toàn mà duy trì lấy trật tự và an bình trong đoàn thể là một điều có lý lắm chứ. Nếu cho phép mỗi phần tử được lý luận về mệnh lệnh của một quốc vương, tranh biện về giới điều của ngài, có phải là tháo thứ, là vô chính phủ không ?
Tuân phục phải có lý. Bạn hiều câu nói ấy có nghĩa thế nào? Có phải là đệ trình những mệnh lệnh Bề trên truyền cho bạn trước tòa án lý sự của bạn không ? — Có phải là phải kiềm tra xem có hợp với lối nhìn của bạn không? — hay là chỉ chấp thuận nó   khi
nó y hệt như ý riêng bạn muốn ? — Mà đólà bạn thi hành ý muốn của Bề trên hay của bạn ? — Nếu vậy thì còn phải khấn hứa làm gì ?
     Đáng lẽ phải có một đứcTuân phục hữu lý, thì bạn lại muốn một đức Tuân phục lý sự, hay đúng hơn, một đức Tuân phục phải hạch xách, biện luận!
Tuân phục phải có lý. Bạn bảo đôi lần Bề trên truyền những điều trái với lương tâm, rồi bạn kể truyệnmột Bề trên truyền hằng ngày, cứ đúng giờ phải kínnước tưới một cái gậy khô đem trồng xuống đất ư?
Điều truyền đó chả có gì trái lương tri cả, còn hơn một ông Thiếu tá cứ bắt quân đội ông hằng ngày phải múa chân múa tay một cách lố bịch. Cái việc đối với kẻ dốt là bịch đó, lại có mục đích làm mềm dẻo bắp thịt quân lính đấy. Việc Bề trên truyền làm cho kẻ ngu dốt việc Chúa lấy làm trò cười, thì lại có mục đích thao luyện ý chí, tập sinh nào trong nhiều thời gian, cứ trung thành chu toàn một cách đạo đức, thế nào cũng thành một tu sĩ khiêm nhường, quảng đại, Bề trên có thề đòi làm những việc hy sinh anh hùng nhất, mà họ vẫn sung sướng chu toàn một cách dễ dàng.

 
ẢO TƯỞNG 5: TÔI KHÔNG PHẢI VÂNG PHỤC, BỀ TRÊN CÓ BAN LỆNH CHO TÔI ĐÂU

     Lương tâm bạn có bằng yên chỉ vì lẽ Bề trẻ không truyền cho bạn chăng? Bạn hãy tìm những lý do khiến Bề trên im lặng :
1. Có phải tại vì Bề trên thường thấy bạn quá cao kỳ với ngài, quá lý sự, ít thiện chí, nên ngài không dám truyền cho bạn điều gì chăng? Bao lần bạn đã bất tuân với ngài, bao lần bạn đã làm gương xấu cho cả tu viện, đến nỗi để giữ bằng yên, Bề trên đã phải truyền cho anh em khác. — Trước mặt Chúa, bạn có nói được bạn đã phục tùng khi mà chính bạn đã cưỡng bách Bề trên phải chiều theo ý muốn cong queo của bạn không?
2. Có phải tại vì thấy trước rằng Bề trên sẽ ban lệnh cho bạn, hoặc ngăn cấm một điều nào, bạn đã lung lạc ngài, đã dùng mọi mưu kế bạn tưởng tượng ra, hay do xảo trí của bạn mà Bề trên không biết để ngài truyền mệnh lệnh đó cho anh em khác chăng ? — Bề trên muốn tìm một người, bạn đã ẩn nấp kẻo ngài nghĩ đến bạn ’ bạn đã dửng dưng một cách khoa học để nói rằng bạn thấy trong người yếu mệt và bạn đã phóng đại tài khéo của anh em khác đề Bề trên dùng họ... — Trước mặt Chúa bạn có nói được bạn đã tuân phục khi mà chính bạn đã cưỡng bách Bề trên phải chiều theo sự hèn nhát của bạn?
3.Có phải tại vì bạn đã trình bày những lý lẽ không đến nỗi sai lạc hoàn toàn, nhưng cũng chỉ đúng một phần nào; hay là tại bạn đã lạm dụng phép chuẫn quá hạn, quá việc bạn được ban phép; hay tại vì bạn cắt nghĩa phép ấy theo ý riêng của bạn ; hoặc vì bạn đã làm được một phần công việc nên Bề trên không thể chối từ điều bạn ước muốn, hoặc vì bạn đã khéo dùng những anh em mà Bề trên không thể chối từ lời họ xin cho bạn; có phải tại tất cả những lẽ ấy mà bạn được Bề trên chuẩn trước một công việc nào chăng?— Vậy thì trước mặt Chúa, bạn có nói được bạn đã tuân phục hoàn toàn khi mà chính bạn đã bắt ép Bề trên phải cliiều theo tính hai lòng của bạn ?
 
ẢO TƯỞNG 6: ĐỐI VỚI TÔI, TUÂN PHỤC THẬT KHÓ QUÁ !

I- Vâng phục thật là một khó nhọc đối với tính kiêu ngạo, nhục cảm và ưa tự lập :
     Vì hy sinh ý muốn và trí phán đoán để tùy thuộc người khác không những trong cách hành động, mà cả trong tư tưởng, xét đoán, mà tùy thuộc không những trong các việc ít quan hệ, ít hậu quả lại cả trong việc liên hệ tới phần rỗi, tới sự thánh thiện, hy sinh lý trí và sống theo sự hướng dẫn, chỉ bảo của người khác, không có ý kiến người khác thì không tự cho mình làm gì, thi hành một cách tối mặt hết những gì họ bảo ban, truyền khiến, không hề chống cưỡng một chút nào, dù rất nhỏ mọn, bèn hạ ; hy sinh như thế, đối với con người thật là một việc khó khăn cả việc từ bỏ của cải, việc chay tịnh và khổ chế nghiêm khắc.
Nhưng khi hy sinh như thế vì yêu Chúa, vì danh Chúa, thì đã tiêu diệt được một phần lớn sự nặng nhọc và làm cho trở nên vinh hiển.
Chỉ có kiêu ngạo, nhục cảm, hèn nhát mới luôn tìm những cớ nọ lẽ kia để kêu ca lẩm bẩm mà thôi.

1-   Nếu nói đến công việc.
Họ vịn cớ yếu sức. — Việc ấy khó nhọc quá, chắc có hại cho sức khỏe của tôi, tôi sẽ ngã quỵ mất!— Bạn có dám chắc như thế không? Bạn có nhận định đúng những khó khăn về công việc mà Bề trên ủy thác cho bạn và sức mạnh chống đối của tính khí bạn không?— Mà sức khỏe của bạn có quí giá hơn phần rỗi, hơn thánh ý Chúa không? Bạn vào Dòng để giữ sức khỏe ư? Bạn hãy nhớ rằng, điều cần thiết không phải là bạn khỏe mạnh mà chính là bạn được cứu rỗi. Bề trên mới là người phải trả lẽ về sức khỏe của bạn với Chúa, chứ không phải là bạn ; phần bạn, bạn chỉ phải trả lẽ về sự Tuân phục. Không, chúng tôi không muốn bạn đau khổ, chỉ muốn bạn được cứu rỗi. Nếu Chúa cho phép Bề trên quên bạn, hành hạ bạn, thì xin bạn hãy đơn sơ bày tỏ những đau khô của bạn. Nếu đã biết bạn yếu đuối, khó nhọc, đau khổ, mà Bề trên không nghe, không tin bạn... thì bạn ơi ! cứ tiến ra pháp trường tử đạo, cứ đi đi, khóc lóc mà đi cũng được, nhưng đừng lụng bụng kêu cạ.
Nếu bạn đã già lão dưới sức nặng của công việc xin bạn cũng cứ hết sức cố gắng chu toàn kỷ luật. Đừng bao giờ bạn đánh giá cao sự lão luyện của bạn, công việc bạn, những nhiệm vụ bạn gánh, để bỏ giữ luật chung khi không có phép. Ôi ! thật hạnh phúc biết bao, nếu người ta thấy bạn đã gò vai dưới ách nặng của tuổi tác, của tàn tật, bệnh nạn, mà vẫn yêu mến kỷ luật, vẫn không bỏ qua một thực hành nào !
Họ vịn cớ ác cảm.— Tôi phải đồng sự với anh em tôi không ưa hợp, trông thấy anh em ấy, là một dịp sai lỗi, một dịp sa ngã cho tôi: anh ta làm tê liệt hoạt động của tôi, làm cho phần rỗi tôi nguy hiểm.— Cứ nói hay nữa đi, cứ nói những lời mà chính bạn cũng cảm thấy rõ là quá đáng và sai lầm ấy đi. Biết đâu trong thánh ý mầu nhiệm của Chúa sự gần gũi với anh em đó lại chẳng là một dịp thêm công phúc cho bạn, làm sống lại Đức Ái của bạn ? Biết đâu Chúa lại chẳng ban nhiều ơn nghĩa tràn đầy và cả sự rỗi cho bạn kèm theo hy sinh ấy?
Họ vịn cớ bất lực,— Tôi không có đủ tài năng cần thiết để làm việc ấy; tôi không thành công đâu, lại còn làm cho tu viện phải mang tiếng nữa.— Có đúng thế không đấy? Có phải bạn lo cho tu viện khỏi mang tiếng, mất danh giá hay lại lo cho chính bạn? Giả sử điều bạn nói đó biểu lộ một sự thật, thì Chúa lại không thưởng công bạn vì bạn đã tùng phục, lại không ban cho bạn ơn làm thành công, nếu bạn cứ tận tâm quảng đại thi hành công việc, sau khi đã trình bày lo ngại của bạn hay sao ?
2— Nếu nói đến việc thiêng liêng chung và sự thi hành cách đúng mực các công việc ấy.
     Họ cũng có nhiều lý do để thoái thác! Không kham được nữa ; mệt lắm rồi ; đọc kinh nhiều chỉ tổ kích thích, căng thẳng thần kinh hệ; nguyện ngắm là cớ cho ngủ gật ; chơi giải trí cũng nhức đầu ghê gớm. Hiểu rõ những nước sơn giả tạo ấy, Thánh nữ Têrêxa nói: “Hôm nay bỏ cầu nguyện vì nhức đầu, ngày mai lại bỏ vì hôm qua mới nhức đầu; cứ thế thì hai ba ngày sau, nhức đầu vẫn còn nhức mãi !
Thật khổ thân bạn ! Đáng lẽ khi nghe hiệu chuông bạn phải nói: Chúa gọi tôi, thì sao bạn lại cứ nghe tiếng quỉ; sao bạn lại cứ nghi ngại, yểu điệu, hèn nhát? Giây phút đầu tiên rất quí hóa để bạn đáp lời Chúa : Con đây! giây phút làm vui lòng Chúa rất nhiều, thi bạn lại bỏ nó qua đi mất, lại còn mất kèm theo bao ơn thánh Chúa ban, nếu bạn đúng mực và nhiệt thành tuân giữ.

II— Tuân phục cũng còn là một nặng nhọc cho những tu sĩ cố chấp theo lòng sốt sắng, quá mực trong việc đạo đức và cứng cổ đối với kỷ luật.

     Những tu sĩ ấy thật là nhọc nhằn vất vả và làm năng lòng cho cả Bề trên nữa. Giả sử Bề trên có muốn miễn chước cho họ một vài điểm nào trong kỷ luật vì thấy họ không thể chu toàn, họ lại cứng cổ ra mà kêu : Nào là họ không cần phải an ủi như vậy — nào là họ có bệnh nạn như Bề trên nghĩ đâu, nào là nếu không đọc kinh, không ăn chay, không dự lễ ngày Chúa nhật, họ sẽ mắc tội, mà tội trọng cũng nên.
     Thánh Phanxicô đệ Salê viết: « Phải một thời gian, tôi mắc chứng sốt rét. Y sĩ chỉ bắt tôi phải nghỉ mà không phải uống thuốc nào, tôi đã vâng cứ. Các bạn cũng biết cho rằng an tĩnh là thứ thuốc tôi thích uống nhất; tôi rất ghét hấp tấp. Vì nhức đầu mà bỏ nguyện ngắm một chút thì có sao... Chúng ta làm tôi Chúa bằng cách nguyện ngắm hay là bỏ nguyện ngắm vì vâng lời đối với Chúa cũng không sao cả... ». Đó, ta hãy noi gương ngài.
Khuất phục được những người này thật là một việc rất khó khăn, họ là hạng người có trí óc hẹp hòi và suy nhược, nhưng thường ra lại ít thận trọng trong khi xét đoán ; chúng ta hãy thử nêu lên cho họ vài qui luật, những qui luật này rồi đây có thể đem lại cho họ lợi ích một khi họ trở nên người khiêm nhượng hơn.
1.    Chắc chắn có những điều mà không bao giờ Bề trên được truyền làm và bề dưới cũng không phải tuân phục: đó là những điều nghịch với giới răn Chúa và trái Hiến pháp rõ ràng.
2.    Chắc chắn trong ít nhiều trưởng hợp cũng được phép làm những điều kỷ luật, Giáo hội hay luật Chúa cấm một cách đại cương, hay là được bỏ những điều mà các luật đó truyền như ăn chay trong mùa chay cả, buộc dự lễ, không làm việc xác ngày Chúa nhật, đọc kinh Nhật khóa, — những luật đó vẫn có luật trừ; có những trường hợp không buộc phải giữ, và, khi hồ nghi, Bề trên đã lấy quyền giảng luật thì bề dưới phải lấy lương tâm mà vâng phục. Nếu là một điều luật Giáo hội, Bề trên không được miễn chước, vì những luật ấy không thuộc tài phán của ngài, nhưng ngài được chiều theo tình trạng của tu sỹ ngài được ủy thác mà phán đoán khôn ngoan và vô tư rằng luật đó không buộc họ phải giữ trong trường hợp đặc biệt ấy. Tu sĩ phải cứ phán đoán của Ngài mà tuân phục.
     Bạn bảo: Bề trên lại không sai lầm ư ?— Có chứ, nhưng một bề dưới cứ vâng lời thì không thề sai lầm được. Bạn lại bảo : Anh em đó có bệnh tật như vậy đâu mà Bề trên chuẩn chước?— Phải rồi, anh em bệnh nạn đó phải đơn sơ trình bày ý kiến mình, và khi đã trình bày sự trạng mình rồi, thì họ có bổn phận phải vâng lời và hòa hợp lương tâm mình với lương lâm Bề trên, khônq được đếm xỉa gì đến những hoài nghi ái ngại của mình nữa.
Qui tắc này cũng áp dụng cho một trường hợp hạn hữu và bí nhiệm hơn, nhưng nếu vâng lời thì thật giá trị. Chúng tôi muốn nói đến trường hợp thị kiến và mặc khải.
      Ở đây, chúng tôi không cốt bàn đến vấn đề cao nhã này, chỉ muốn nói rằng, đầu người được thị kiến, được mặc khải có thâm tín về hiện tượng mình thấy đến đâu, cũng phải nói như Bà Thánh Têrêxa rằng : «Tôi coi một lời khuyên của Bề trên, hay Cha Giải tội, có giá trị hơn ngàn lần mặc khải ; chính ý kiến các vị đại diện Chúa đó mới chỉ huy quản trị tôi. »
       Bà Thánh thêm rằng : « Cho rằng cha linh hướng có sai lầm chăng nữa, thì đối với một người tin mình được mặc khải, nguyên tắc chắc nhất phải  theo là đừng bao giờ đi ngoài sự hướng dẫn của ngài, dù Thiên Thần có hiện xuống bảo cũng vậy. Chúa sẽ ban đủ ơn soi sáng cho Cha linh hướng, hoặc điều định sự việc sao cho linh hồn cứ vâng lời mà không thể bị lừa. Làm như thế không hề nguy hiểm gì, chứ cư xử ngược lại thì thật là đầy hiểm nghèo và tai hại. Chúng ta phải nhớ rằng sự yếu đuối tự nhiên của con người thì rất cả thể. »
      Chúa cũng phán với Bà Thánh Têrêxa, khi Bà Thánh vâng lệnh Cha linh hướng khước từ Chúa hiện ra với mình ; « Con đừng phiền não gì ; con vâng lời làm thế là phải lắm ; Cha sẽ tỏ ra sự thật. »

III— Nhưng tôi không được phép góp ý kiến và khuyến cáo Bề trên ư ?

Được lắm chứ, đức Tuân phục theo bậc tu trì có phải là một hình thức nô lệ đâu ? — nhưng trong những trường hợp ấy, phải theo sát những qui tắc sau đây :
1)   Kiểm xét trước mặt Chúa xem có phải tính tự ái, lợi lộc riêng, tật hèn nhát, tật kiêu ngạo của chúng ta thúc đẩy ta làm, ta khiếu nại không ?
2)   Phải trình bày các lý lẽ một cách thành thực y như trình bày với Cbúa Giêsu, vì Bề trên là Đại diện Chúa, — cẩn phòng đừng để đam mê lẻn vào đóng địa vị chủ yếu, làm nguyên tắc cho hành động của một tu sĩ như bạn, — luôn luôn giữ lễ độ, dịu dàng và vui tươi một cách đạo hạnh.
3)   Phải hoàn toàn vô tư, sẵn sàng nhẫn nại đón nhận quyết định của Bề trên, dầu ngài chấp thuận hay phế bỏ ý kiến, lý luận của bạn ; phải nhìn thánh ý Chúa trong quyết nghị của Bề trên.
4) Trong thm cung linh hồn, phải cu nguyện cẩn trọng và bình tĩnh mà dẹp yên xúc động khó chịu gây nên vì Bề trên từ chối điều bạn xin, và nếu có thể, chớ hở ra với ai.

______________________________________________________________________
              BA LỜI KHẤN DÒNG
 (Trích dịch cuốn Le Livre des Professes)
   IMPRIMATUR
Sài-gòn, 15-9-1960
    Joseph Thiên
       Vic.del

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           

Tác giả bài viết: Toàn Trinh

Nguồn tin: Ba lời khấn Dòng (Le Livre des Professes)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn