Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Cần bảo vệ kỳ quan và di sản của sự sống

Chủ nhật - 18/11/2012 20:25
CSC - Dường như xã hội cọi trọng việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, di sản văn hóa hơn là bảo vệ sự sống.
Hàng vạn thai nhi được lượm về chôn cất trên triền đồi ở Ngọc Hồ, Huế
Hàng vạn thai nhi được lượm về chôn cất trên triền đồi ở Ngọc Hồ, Huế

Trên thế giới, có nhiều kỳ quan được chính thức xếp hạng, trong số này gồm cả kỳ quan thiên tạo và kỳ quan nhân tạo; kỳ quan cổ đại và kỳ quan hiện đại.

Cũng vậy, trên thế giới có rất nhiều di sản. Tính đến năm 2012, có tất cả 962 di sản được liệt kê, trong đó có 745 di sản về văn hóa, 188 di sản về những khu thiên nhiên và 29 di sản thuộc cả hai loại. Các di sản đó hiện diện tại 157 quốc gia. Những kỳ quan và các di sản được thế giới chung tay bảo vệ một cách tươm tất, cẩn trọng và có nhiều hình thức để bảo vệ như gây quỹ, luật pháp và nhiều chính sách khác nữa.

Thêm nữa, trên thế giới có nhiều tổ chức bảo tồn động vật, thiên nhiên hoang dã. Cùng một tổ chức này, người ta xưng danh những tên gọi và đa dạng về cung cách hoạt động.

Không biết vì mải mê bảo vệ các điều trên đây mà xã hội bỏ quên việc bảo vệ các phôi thai con người hay vì chủ tâm phớt lờ? Hay vì để bảo vệ cho môi trường, môi sinh “đất chật người đông” mà con người trở nên ích kỷ?

Chúng ta đang sống trong năm đức tin, đồng thời chúng ta cũng đã đi qua nửa chặng đường của tháng Các Đẳng linh hồn và chỉ còn ít tuần nữa, chúng ta cùng nhau bước sang mùa Vọng,  thật là hữu lý khi chúng ta dành lại đôi chút để chúng ta suy gẫm đến sự sống, ngõ hầu cùng  sống trong tâm thức lành thánh của Giáo Hội mà chung tay góp sức loan truyền sứ điệp, cổ võ và bảo vệ sự sống con người mà nhất là các thai nhi vô tôi.

Tôi biết một người bạn, người bạn ấy là người “Công Giáo trứ danh!”. Vài năm trước, anh ta lập gia đình và người vợ anh đã mang bầu. Trong một lần đi siêu âm, các Bác sĩ chuẩn đoán rằng thai nhi bị Hội Chứng Đao! Anh bạn ấy đến hỏi ý kiến vị thông hiểu về Giáo luật trong Giáo hội thì được trả lời rằng: “ phải bảo vệ, không được phá bỏ”. Nhưng rồi, ít bữa sau, anh ta nói: “tôi đã phá đi rồi!!!”.

Điều đáng nói ở đây là sự “chuẩn đoán” của Bác  sĩ  đâu phải là “bách phát bánh trúng”! Bằng chứng là trên báo chí đầy dẫy những bài đăng về sự tắc trách của Bác sĩ để thai nhi bị chết oan!.

Sự sống con người và ơn gọi hiện hữu của con người hình như ai đó coi như cây cỏ, cọng rác. Trong vườn ươm, cây nào có lợi thì người ta chăm bón, cây nào mà không có lợi thì người ta phá bỏ. Nhưng sự sống đáng quý của con người, ai đó lại phá bỏ dễ dàng như cây cỏ không có lợi vậy?

Đây là một sự phán đoán lệch lạc đến điên dại. Trong dụ ngôn : “Cỏ Lùng”, người nông dân không lỡ nhổ có vì lẽ chạm đến sự sống của cây Lúa (Mt 13, 24-42).

Có thể sự sống của hài nhi tương lai mang lại bất lợi cho họ? Có phải là giết chết một bào thai là ta thoát khỏi ràng buộc, được thong dong ; hay ta được giải phóng khỏi điều tiếng? Câu trả lời ở đây là nghìn lần không.

Nói cho cùng, là chúng ta có sống lời mời gọi là cộng tác với Chúa trong công trình tạo dựng hay không mà thôi. Hay chúng ta có để cho ý định sáng tạo con người từ muôn thủa của Thiên Chúa được thành sự nơi chúng ta hay không? “Đức Chúa, Đấng tạo thành ngươi, Đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ” (Isaia 44:2).

Trong một lần chia sẻ với giới trẻ, cha Quang Uy nói: “Một trong những ngày đáng sợ nhất của ngài đó là các ngày lễ nghỉ mang tính văn hóa. Vì ngày ấy, không chỉ có giới trẻ mà nhiều giới khác ăn chơi, để có kết quả và vài tháng sau là một cuộc thảm sát sẽ tái diễn, đó là các cuộc nạo phá thai”.

Thật vậy, ai đã từng đến với vùng gò núi Ngọc Hồ thì biết. Không phải đó la nơi phát triển về kinh tế, hay phong cảnh hữu tình mà là nơi an nghỉ cả Trăm Nghìn Thai Nhi.

Giữa triền đồi vắng lặng, âm u người ta có cảm giác như lòng mình trĩu xuống như một cung bậc của những nốt nhạc buồn mênh mông. Cũng nơi đây, có cả hàng trăm, hàng nghìn thai nhi an nghỉ. Tuy các Thai nhi chưa một lần được cất nên tiếng khóc trào đời nhưng hình như tôi nghe vọng lại đâu đây một âm thanh rất khó diễn tả rất vang dội.

Tôi nhớ về đoạn Thánh Vịnh 18 ghi lại:
“Chẳng một lời một lẽ,
chẳng nghe thấy âm thanh,
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.”


Nếu như các em biết than khóc, nếu như các em biết kêu la thì có lẽ các em có cơ may được ngắm nhìn công trình sáng tạo tuyệt đẹp của Thiên Chúa.

Các em chưa có cảm giác đau đớn về thân xác nhưng về tinh thần và thiêng liêng thì ai dám chắc! Một tình yêu vụng trộm để rồi các em là thành quả không mong đợi; một sự hiện hữu qua một lần ăn chơi thác loạn của ông bố bà mẹ của các em. Nỗi đau đớn ấy mang một âm thanh ai oán thấu đến tận Thiên Chúa. Âm thanh ấy chỉ nghe được bởi đôi tai của những con người có lương tri và người lòng ngay mà thôi.

Tôi biết rằng, trong quá khứ có nhiều cuộc giết chóc trẻ em. Cuộc giết thời của Pharaon Ai Cập giết các bé trai Do Thái, thời của Chúa Giêsu giết các Bé Trai từ 2 tuổi đổ xuống... nhưng động lực giết không phải từ ông Bố bà Mẹ.

“Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa (Mt2, 18).

Người phụ nữ trên đây “Khóc Than”. Trong khi các ông Bố, bà Mẹ khi giết con như vậy có khóc than không? Như thế một cuộc bách hại ngay từ trong gia đình mình đã diễn ra.

“Kẻ thù của mình chính là người nhà."(Lc 12, 49). Ở điểm này, phải chăng Lời Chúa Giê su đã nên ứng nghiệm.

Xin được một lần thắp lên một nén hương lòng đển khóc than, để gào thét, để cầu nguyện và để nói lời tha thứ cho những tên đao phủ, những kẻ lý hình khét tiếng của thời đại chúng ta.

Dẫu muốn hay không muốn, cá nhân hay tập thể và người nam hay người nữ chúng ta được kêu mời bảo vệ sự sống, bảo vệ các thai nhi vô tội. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải hành động, hành động trong sự cầu nguyện, hành động trong từng hoàn cảnh sống cụ thể của mỗi chúng ta.

 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Vinh sơn Nguyên Văn Hanh, CSC.

  Ý kiến bạn đọc