Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Đặt cược đời sau - Nấm mồ, nơi sự sống nảy mầm - Niềm vui vĩnh cửu - Hạnh phúc của đời sau - Trang sức cho người mới tắt thở

Thứ tư - 13/11/2013 10:57
CSC - Pascal kết luận: Khi ta tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau ta được cả đời nay lẫn đời sau, chỉ chịu thiệt đôi chút về chức quyền, danh vọng. Nếu ta không tin vào Thiên Chúa ta mất cả đời này lẫn đời sau.
ĐẶT CƯỢC ĐỜI SAU!



Không riêng gì nước ta, mà cả trên thế giới hiện đang có nhiều loại đặt cược khác nhau: đặt cược bóng đá, đặt cược đua ngựa. đặt cược giá vàng lên, xuống. Ngay cả trong thị trường chứng khoán, nổi cộm là thị trường bất động sản cũng là những cuộc đặt cược. Tiên đoán đúng thì thắng; tiên đoán sai thi sạt nghiệp. Theo dõi giá vàng và giá bất động sản trong gần một thập niên qua, ta thấy có nhiều người, nhiều công ty, nhiều tập đoàn đã vỡ nợ, kết cục là họ phá sản, trốn chạy, ngồi tù hay tự tử.

Đó là những cuộc đặt cược về vật chất, cùng lắm dẫn đến mất nghiệp, mất công ty, ngồi tù. Ở đây, tôi giới thiệu đến độc giả một cuộc đặt cược mất cả cuộc sống hạnh phúc đời nay và cả cuộc sống đời đời mai sau, nếu ta đặt cược sai cho mình. Câu chuyện đặt cược này đã được Blaise Pascal (1623-1662), nhà toán học cũng là nhà triết học lừng danh ở thế kỷ XVII người Pháp đưa ra:

Có hai người tạm đặt tên là anh “A” và anh “B”. Anh “A” tin có Thiên Chúa, tin có đời sau. Anh “A” luôn cố gắng giữ và sống những điều Chúa dạy: Tôn thờ Thiên Chúa, anh dự lễ ngày Chúa nhật và yêu mến anh em hết lòng; hay giúp đỡ những người nghèo khó. Anh sống công bằng và bác ái. Khi lỗi phạm anh tìm cách thống hối ăn năn. Nhờ thế, gia đình anh hạnh phúc, anh được bà con trân trọng, quí mến. Và đặc biệt anh được bình an trong tâm hồn.

Anh “B” không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau. Anh “B” thường sống buông thả, giả hình. Anh vi phạm lỗi công bằng. Anh cố che đậy những điều sai quấy, miễn sao pháp luật không biết là được, vì anh chỉ sợ pháp luật. Kết quả gia đình mất hạnh phúc; dân làng chê bai; mọi người chỉ sợ anh chứ không trọng anh! Anh không có sự bình an thực sự trong tâm hồn.

Pascal đưa ra hai giả thuyết về Thiên Chúa và đời sau. Giả thuyết thứ nhất: Không có Thiên Chúa và cũng không có đời sau. Nếu không có Thiên Chúa và đời sau thì ngay ở đời này anh “A” đã hơn anh “B” là gia đình hạnh phúc, mọi người quí mến. Anh “A” được bình an trong tâm hồn. Còn anh “B” gia đình mất hạnh phúc, dân làng chê cười. Anh không có bình an trong tâm hồn. Còn sau khi chết cả anh “A” và “B” huề nhau.

Giả thuyết thứ hai: Có Thiên Chúa và có đời sau. Có Thiên Chúa và có đời sau thì anh “A” được hưởng trọn ven; trong lúc anh “B” mất trắng không được gì.

Pascal kết luận: Khi ta tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau ta được cả đời nay lẫn đời sau, chỉ chịu thiệt đôi chút về chức quyền, danh vọng. Nếu ta không tin vào Thiên Chúa ta mất cả đời này lẫn đời sau. Như thế, người tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau là người khôn ngoan; người không tin vào Thiên Chúa là những người vô cùng dại dột.

Ign. Đặng Phúc Minh



NẤM MỒ,

NƠI SỰ SỐNG NẨY MẦM




Nói đến cái chết ai cũng sợ. Sợ, nhưng không tránh khỏi, vì nó là quy luật của cuộc sống: có sinh ắt có tử. Trong cuộc đời, rất nhiều lần chúng ta chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của người thân hay của những người ta quen biết. Có những cái chết được chuẩn bị bằng những cơn bệnh kéo dài. Có những cái chết thật thê thảm, đớn đau. Nhưng có cái chết lại nhẹ nhàng, đột ngột như dấu lặng trong một bản nhạc. Thế nhưng, dù kết thúc cuộc đời bằng hình thức nào chăng nữa, thì sự ra đi cũng để lại nỗi đau khổ tột cùng cho người ở lại, một khoảng trống khó lấp đầy và một vết thương không bao giờ khép miệng.

Ngôn ngữ mọi thời tránh nói đến từ “chết”. Họ gọi cái chết bằng những ngôn từ nhẹ nhàng hơn như “khuất núi”, “ra đi”, “mất”, hay “qua đời”. Riêng tôi, tôi thích từ qua đời hơn. Vâng! “qua đời” nghĩa là bước từ đời tạm này để đi đến một đời sống mới, đời sống vĩnh hằng bên Chúa. Như thế, những người chết, họ chỉ chết về phần thân xác, vì thân xác là bụi đất phải trở về bụi đất, còn linh hồn họ vẫn sống, vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta một cách sống động và rất thật. Những dòng chữ được tìm thấy trên một ngôi mộ là bằng chứng về sự hiện diện vô hình ấy: “Đừng đứng bên mộ tôi mà khóc. Tôi không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu. Tôi là hàng ngàn ngọn gió đang thổi đến. Tôi là ánh kim cương lấp lánh giữa núi tuyết. Tôi là ánh mặt trời chiếu dọi trên hạt lúa vàng. Tôi là giọt mưa thu. Tôi là tiếng chim hót trong bình minh tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc. Tôi là muôn ánh sao trong đêm thanh. Đừng đứng bên mộ tôi mà khóc. Tôi không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu.”

Đã biết bao lần chúng ta tiếc nuối cho một đời người thật ngắn ngủi. Thấy đó rồi mất đó. Thánh Vịnh 89 xem kiếp sống con người “thoáng qua như một tiếng thở dài”. Còn Thánh Vịnh 88 nhắc nhở chúng ta về số phận của kiếp người: “Xin nhớ rằng đời con là một kiếp phù du. Loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi. Sống làm người ai không phải chết.” (Tv 88,48-49a). Còn trong kinh dọn mình chết lành thì lý giải: “Khi chúng ta sinh ra chính là thời điểm chúng ta bắt đầu đi về sự chết . Làm gì có được sự chết nếu không có sự sống. Làm gì có ngày người ta chôn chúng ta nếu không có ngày chúng ta chào đời? Như thế cuộc sống của chúng ta là chuẩn bị cho ngày chết. Sống và chết là sự biết hợp và biệt ly ở lẫn với nhau: trong lớn lên đã có mầm tan rã; khi vũ trụ chào đón chúng ta thì cùng lúc chúng ta bắt đầu từ giã vũ trụ từng ngày, từng giờ.”

Đời sống con người là một chuỗi những liên hệ mật thiết với cha mẹ, anh chị em, bạn hữu. Thế nhưng cái chết chia lìa tất cả. Cái chết làm ngưng đọng, tê liệt mọi thứ: Tim ngừng đập, tất cả các mạch máu đều ngưng làm việc. Thân xác nằm bất động, mọi công việc đang làm phải bỏ dở dang. Họ nằm đó, thanh thản, bình an, không còn cảm nhận được buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ. Thế giới của họ là một thế giới hoàn toàn im lặng, không còn tranh chấp, hận thù, ganh ghét. Bao nhiêu tiền của, bằng cấp giờ đã không còn giá trị và cũng không thể mang theo vào thế giới bên kia. Giờ đây họ phải đến trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng và những công đức họ đã làm lúc còn sống. Đối với người đời, thế là hết, là chấm dứt tất cả. Những gì thuộc về người quá cố giờ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng với niềm tin, người Kitô giáo tin tưởng vững chắc rằng còn có cuộc sống đời sau, cuộc sống vĩnh hằng bên Thiên Chúa.

Ngày kia, khi nhìn thấy một con ấu trùng xấu xí lột xác thành một chú bướm sặc sỡ, xinh đẹp, nhà đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng, ông Cecil de Mike kết luận rằng: “Chẳng lẽ một điều Đấng tạo hoá vũ trụ đã làm cho một loại côn trùng mà lại không làm cho con người sao?” Điều này làm cho chúng ta tin tưởng vững chắc rằng: Nếu Thiên Chúa biến chú sâu xấu xí thành con bướm xinh đẹp thì Ngài cũng sẽ thực hiện điều đó nơi chúng ta là đỉnh cao của công trình sáng tạo mang hình ảnh Ngài. Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài sống lại bảo đảm cho linh hồn tín hữu được sống lại và thân xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Đó không phải là niềm tin mơ hồ, là hy vọng hão huyền, mà là một cậy trông, một chờ đợi sự thật đang đến.

Con sâu xấu xí đáng sợ đã trở thành con bướm sặc sỡ tung tăng trên bầu trời, lượn lờ bên những cánh hoa xinh đẹp. Thân xác yếu đuối, mỏng manh của chúng ta sẽ có ngày được rực rỡ vinh quang trong nước Chúa. Tin tưởng như thế để chúng ta yên tâm vững vàng bước tiếp và nhìn thấy cuộc sống mình từ từ khép lại mà không sợ hãi vì biết rằng: nấm mộ không phải là nơi vùi dập vĩnh viễn cuộc sống. Nhưng chính lúc bước vào nấm mộ, là lúc cuộc sống mới nẩy mầm.

Sr. Trúc Băng



NIỀM VUI VĨNH CỬU



Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Hiện tại phản ánh tương lai, nếu hiện tại tốt đẹp thì ắt rằng tương lai sẽ hiếm khi tồi tệ nếu một người có ý chí vươn lên mãnh liệt như hình ảnh cánh diều gặp thuận gió. Đời sống người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, sống ở thế gian này cần phải thể hiện hết mình và sống xứng đáng để có thể làm người con của Chúa. Sống hiện tại nhưng luôn hướng về cuộc đời vĩnh cửu trên thiên đàng, nơi hạnh phúc đời đời. Chẳng ai nhìn thấy thiên đàng bao giờ, nhưng lúc nào tất cả mọi người trong chúng ta đều tin rằng: Thiên đàng thật tuyệt vời, ở đó tất cả con cái ngồi xung quanh vị Vua uy nghiêm là Thiên Chúa quyền năng để sống muôn đời trong vòng tay yêu thương của người Cha nhân hậu.

Tuy nhiên, sự sung sướng nào cũng cần trả một cái giá khá mắc bằng những khổ đau. Có những khổ đau làm vết thương con người rỉ máu thật nhiều. Vào vườn hoa hồng đâu phải dễ vì hoa hồng nào mà chẳng có những gai nhọn, một khi đã vượt qua và chạm đến bông hoa rồi, lúc đó ta mới thật sự hạnh phúc. Vâng! Để sống cuộc sống vĩnh cửu cũng thế. Ta phải biết cần mẫn tích lũy những của cải trên trời, nơi không hề hư mất là công phúc của chúng ta ngay ở thế gian này, bằng cách sống theo Lời Chúa là những mối phúc, những điều răn, công bằng và bác ái. Nhưng như vậy đôi lúc sẽ bị thua thiệt và bị người đời ghét bỏ. Thế gian ngày nay đang điên cuồng với sự hưởng thụ phù phiếm chóng qua với nhà lầu xe hơi và những két sắt chặt cứng tiền, để rồi giẫm đạp lên nhau mà sống, mặc kệ lương tâm cắn rứt hay không? Bước đi trên tội mà vẫn không nhụt chân. Sở dĩ như vậy là vì họ đã bỏ ngoài tai những giáo huấn để đặt lợi ích cá nhân, chữ tiền lên đầu và dán hai nốt nhạc đô-la vào mắt. Có một câu danh ngôn rất hay viết: Lời nói, thời gian, cơ hội, trong ba điều này một khi đã mất thì không thể lấy lại được, bởi lẽ, bánh xe thời gian là thứ đáng sợ nhất cho cuộc sống tại thế.

Hãy tận dụng thời khắc hôm nay còn lại ở quê tạm, để tạo niềm vui vĩnh cửu ngày mai trên quê hương thật đời đời và luôn nhớ “đừng thu tích của cải cho mình” (Lc 12,21)

Mộng Uyên gh Bakhu



HẠNH PHÚC CỦA ĐỜI SAU



Mẹ yêu dấu!

Mặc dù con chưa một lần nhìn thấy mặt mẹ. Con cũng chưa được mẹ bồng ẵm trên tay một giây phút nào. Một giọt sữa con cũng chưa được thưởng thức. Đến một lời ru con cũng chưa được nghe. Bởi con chưa được chào đời, mẹ đã âm thầm giết con ngay trong bụng. Mẹ biết không, lúc con hiểu ra mẹ không thương con nữa, mẹ quyết định bỏ con, con buồn và khóc nhiều lắm, con sợ và cảm thấy ghét mẹ biết chừng nào. Đã đến ngày mẹ hẹn với bác sĩ để giết con, con gào thét khóc lóc van xin mẹ đừng làm như thế, con giẫy dụa trong bụng mẹ. Nhưng mẹ không nghe và cố tình không nghe. Con đã chết và họ kéo con ra khỏi bụng mẹ.

Mẹ ơi, cuộc sống ngắn ngủi của con thế là hết. Mẹ đã không bảo vệ con, mẹ đã không thương con, mẹ đã không muốn con sống. Mẹ đã không cho con thành người để bảo vệ mẹ, chăm sóc mẹ lúc mẹ đau ốm. Mẹ! Con hận mẹ, con ghét mẹ lắm.

Mẹ yêu dấu!

Bây giờ con đang sống một nơi rất hạnh phúc mẹ ạ. Lúc trước con cảm thấy rất ghét và hận mẹ. Con hứa sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Nhưng mẹ ơi! Mặc dù mẹ đã không cho con làm người, Mẹ đã không một ngày bồng ẵm và nuôi con trên trần gian, nhưng mẹ đã cưu mang con trong lòng cho đến khi con bị giết. Con vẫn phải cám ơn mẹ. Mẹ biết không, chỗ con đang sống có nhiều bạn giống con lắm, bằng tuổi con nữa, cũng có những bạn giống hoàn cảnh y hệt con à. Con hỏi thăm và biết rằng các bạn ấy cũng muốn sống lắm, nhưng các bạn ấy cũng không thể làm gì hơn nên cũng bị giết chết giống con đó mẹ. Mẹ ơi! Tại sao vậy mẹ? Tại sao con người ngày nay không biết quý trọng sự sống? Con cũng muốn làm người lắm mẹ ơi. Sự sống là Chúa ban mà! Sao họ lại giết những đứa trẻ như con? Mẹ biết không! con đã phải chiến đấu lắm mới được hình thành trong bụng mẹ. Thế nhưng, mơ ước của con đã không thực hiện được.

Mẹ yêu dấu.

Con viết cho mẹ vài dòng để xin mẹ và những người sắp làm mẹ và cho cả những bạn trẻ đang sống buông thả với trào lưu tục hóa, hãy dừng tay lại với những đứa trẻ như con, hãy cho các bạn trẻ như con cơ hội được sống và làm người mẹ nhé. Con cầu xin Chúa cho mẹ, xin Chúa ban cho mẹ nhiều sức khỏe, sống bình an và luôn hạnh phúc.

Con yêu quý của mẹ.

Đứa con tội nghiệp không tên không tuổi.



Với xã hội ngày ngày chúng ta đã quá quen với hai từ “sống thử”. Phá thai là hậu quả của lối sống buông thả và chạy theo tình cảm nhục dục của bản thân. Sự sống của chúng ta là một hồng ân quý báu mà Thiên Chúa ban tặng. Sự sống đời này dù chỉ là tạm bợ, nhưng nhờ đó, chúng ta chiếm được sự sống đời sau. Và sự sống đời sau mới là vĩnh cửu.

Bạn và tôi hãy ra tay cứu giúp những đứa trẻ chưa được chào đời mà đã phải ra đi vĩnh viễn. Bạn và tôi hãy sống như những chứng nhân của Đức Kitô và giáo lý của Người.

Vs. Lê Đình


TRANG SỨC

CHO NGƯỜI MỚI TẮT THỞ




Một bộ phim với cốt truyện như sau: Anh chàng kia đang đi tìm việc làm, khi đọc được thông tin trên một tờ báo là có “một công ty chuyên trang sức cho người mới tắt thở”, anh ta đã đến xin và được chấp thuận. Những ngày đầu khi đi làm về, vợ anh ta hỏi thăm, nhưng anh ta nói dối là đã làm nơi khác, anh ta không muốn cho vợ biết là mình làm ở công ty trang sức cho người chết, vì nói ra sợ vợ cười và khinh chê. Nhưng thời gian qua đi, anh ta càng nghiệm thấy công việc hữu ích và thú vị. Và anh ta đã nói cho vợ nghe sự thật về những công việc mình đã làm. Với câu truyện trên tác giả muốn cho ta thấy và hiểu hai ý nghĩa chính quan trọng là:

1. Bộ mặt đẹp (khi được trang sức)

Như chúng ta đã thấy một người phụ nữ khi ra khỏi nhà thường trang sức trên khuôn mặt mình bằng những thứ mỹ phẩm, tuỳ loại, tuỳ người, tốt hay xấu, nội hay ngoại, cho hợp với mình, làm cho gương mặt đẹp đẽ và dễ thương hơn. Cũng vậy “công ty chuyên trang sức cho người vừa tắt thở” ra đời cũng nhằm mục đích dùng mỹ phẩm để trang sức cho người vừa mới chết.

Điều chúng ta nhận thấy rõ nhất, là không phải chỉ có trẻ nhỏ, mà cả đến người lớn cũng thế, không dám tới gần người chết để nhìn mặt, có khi cả đến người thân cũng không dám tới gần, vì khi một người đã tắt thở, thì gương mặt hốc hác rất khó coi. Bởi đó, công ty này đã nghĩ ra cách dùng mỹ phẩm để trang sức cho khuôn mặt người mới chết, trở nên dễ nhìn hơn, tươi thắm hơn để mọi người tới thăm viếng không còn thấy sợ hãi.

2. Tấm lòng đẹp (khi ta biết trang sức)

Ngoài ra, tác giả còn muốn cho ta thấy một ý nghĩa cao xa hơn, khi làm công việc trang sức cho một người mới chết trở nên đẹp đẽ và dễ thương hơn, đó là một tấm lòng đẹp. Thực vậy, chúng ta đang sống với nhau, vì nhau! Tại sao lại không biết trang sức cho nhau, để khuôn mặt mọi người được vui vẻ và rạng rỡ hơn. Trang sức cho nhau bằng những thứ mỹ phẩm không tốn tiền, rất dễ thực hiện, đó là mỹ phẩm (ý nghĩ tốt, lời nói tốt, cử chỉ tốt, hành động tốt). Ta hãy nói tốt cho người đó, khi có ai hỏi về họ. Ta hãy làm cử chỉ tốt, khi người đó bị xâm phạm. Ta hãy nghĩ tốt, khi người đó bị nạn. Ta hãy hành động tốt, khi người đó bị vấp ngã. Đó là thứ mỹ phẩm trang sức cho nhau, không như loại mỹ phẩm đắt tiền mà chúng ta đi tìm cho mình.

Thực hiện loại trang sức này chúng ta sẽ thấy đời vơi bớt khổ đau, vơi bớt hận thù, nhưng đầy hạnh phúc. Và đó cũng là thực hiện hai giới răn quan trọng của người Kitô hữu chúng ta là mến Chúa và yêu người. Tôi muốn! Bạn muốn! Chúng ta cùng muốn như lời của bản nhạc (Lê Hựu Hà):

Tôi muốn mọi người biết thương yêu nhau

Không oán trách, không gây hận thù.

Tôi muốn mọi người kết nghĩa thương yêu...



Giuse Phạm Hữu Biên, Gx. Chánh Toà

Nguồn tin: www.gplongxuyen.org

  Ý kiến bạn đọc