Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Mùa Thu của tháng Các Đẳng Linh Hồn

Thứ tư - 30/10/2013 23:06
CSC - Bên những nấm mồ nơi các anh an nghỉ, nhìn những chiếc lá úa vàng bay lã chã khắp nghĩa trang, tôi sực nhớ bây giờ cũng đang trong tiết trời của Mùa Thu.
Niệm hương trước phần mộ quý anh quá cố
Niệm hương trước phần mộ quý anh quá cố

           Trong những ngày cuối tháng 10, một vài đơn vị thuộc Dòng Thánh Tâm –Huế tổ chức đi tảo mộ. Đất thánh của Hội Dòng, nơi các vị tiền bối an nghỉ được anh em dọn dẹp cỏ rác, phát quang bụi rậm, sửa sang mộ phần, chuẩn bị cho ngày lễ các đẳng linh hồn.

            Bên những nấm mồ nơi các anh an nghỉ, nhìn những chiếc lá úa vàng bay lã chã khắp nghĩa trang, tôi sực nhớ bây giờ cũng đang trong tiết trời của Mùa Thu.
           
            Nói đến Mùa Thu, người ta hay nghĩ đến chiếc lá vàng rơi. Thi nhân Bích Khê đã từng phải thốt lên trong phần kết của bài Tỳ Bà:

 
“Ô hay buồn thương cây ngô đồng,
Vàng rơi, vàng rơi Thu mênh mông.”
           
            Theo quan niệm của Phật Giáo, chiếc lá rụng xuống biểu hiện có sự Luân hồi.
           
            Với chúng ta, những tín hữu Công Giáo thì tháng 11, trùng với tiết trời cuối Thu đầu Đông là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn.
 
         Thật vậy, trong sách Giảng Viên có đoạn chép:


 
“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
 một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…(Gv. 3, 1-3 tt).
 
         Mùa Thu là mùa “chịu tang” của những chiếc lá vàng. Những chiếc lá cũng có “thời” và có “lúc” của nó. Thời của nó khi được sinh ra và lúc của sự rụng xuống, lìa cành. Chiếc lá cũng phải đi vào trong quỹ đạo mà giới nhà Phật cho là: Hiện trạng vũ trụ – Thành trụ hoại không – Sinh trụ dị diệt – Sinh lão bệnh tử – Quỹ đạo tuần hoàn – Tinh luyện kim sắc – Vãng hồi trung tâm.

         Có một điều khác biệt giữa những chiếc lá, đó là lúc sinh ra và lúc rụng xuống không chiếc lá nào giống chiếc lá nào. Có khi lúc mới sinh, chiếc lá bị côn trùng cắn lìa thân; hoặc bị gió quật rụng khi còn đang non nớt…Còn những chiếc lá may phúc tồn tại đến cuối Mùa Thu của đời mình thì cũng mau chóng lìa cành.

         Thật vậy, đời sống của con người mỏng manh như chiếc lá trên cành, nay còn mai mất. Có những thai nhi khi chưa lọt lòng mẹ, thì đã bị tước mất sự sống, còn những người khác thì cũng ra đi vì bệnh tật vì già cả…

         Nhìn phần mộ của Quý Anh đang an nghỉ, lòng tôi miên man tưởng nhớ. Quý anh đã có “Lúc” được gọi hiện hữu và sống đến cuối “Thu” của đời mình và nay đã an nghỉ bên Chúa. Nhưng phúc đức của Quý Anh là được sống và chết ở trong Dòng. Mới ngày nào đây thôi, tôi còn được sống với, sống cùng và được Quý Anh dạy bảo nhưng bây giờ thì chỉ còn lại những hoài niệm. Quả đúng như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : “Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”.

         Cảm tạ Mẹ Giáo Hội đã cho ta nhiều cơ hội, nhất là dành cả tháng 11 để ta nhớ về Tổ Tiên, nhớ về những linh hồn đã lìa thế. Từ đây, ta quyết sống lành, sống thánh để mưu ích cho ta và cho tha nhân.




 

Tác giả bài viết: Tu sĩ Vinh Sơn

  Ý kiến bạn đọc