Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Phận người!

Thứ sáu - 10/11/2017 00:35
CSC - Cuộc sống trên trần thế này mong manh tựa hạt sương trước gió. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi như một quy luật chẳng đặng đừng. Cái phận người chúng ta chấp nhận mang lấy khi sinh ra đưa chúng ta bước vào cuộc sống với muôn vàn những sắc thái khắc nhau. Nhưng tin rằng, chúng ta không bước đi một mình, rằng cuộc sống luôn tồn tại tính hai mặt của nó. Định mệnh của kiếp nhân sinh thụ tạo đã như thế rồi, chấp nhận và tiến bước là giải pháp khôn ngoan nhất đó thôi!

0013796

Cất tiếng khóc chào đời, cũng chính là lúc con người chấp nhận mang lấy kiếp nhân sinh phù du. Nơi cuộc sống ấy, theo dòng thời gian, mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Ai nông nổi nhìn bề ngoài cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ luôn diễn tiến theo một lập trình sẵn có: sinh – lão – bệnh – tử, mà không nhận ra rằng trong cái con đường tưởng như “một chiều” ấy tự nó đã tồn tại một hướng đi ngược lại. Đối lập đó nhưng cũng song hành đó.


Sinh: khi một đứa trẻ ra đời, người ta nghĩ ngay đến sự sống, đến tương lai với bao nhiêu dự phóng và chương trình trên cuộc đời nó. Đây thực sự là một khởi đầu, mà với nhiều người, sẽ mãi chỉ có một hướng là tiến lên, là đi lên mãi chẳng ngừng. Tuy nhiên, họ đã không nhận ra rằng đó cũng là lúc nó bắt đầu cuộc hành trình tiến về với cõi chết. Cuộc sống phía trước vừa như mở ra lại vừa như đang khép lại, khi cứ từng ngày, con người đó cứ phát triển, cứ lớn lên và rồi cũng cứ lặng lẽ không trì hoãn việc đi tới cùng mức của đời mình.

Lão: sau một đời rong ruổi tìm kiếm mọi điều trong cuộc sống, con người như chiếc xe, chạy mãi rồi cũng đến lúc lặng lẽ “chậm dần đều”, chấp nhận tuổi già như một điều tất yếu. Cứ ngỡ rằng càng già đi, chúng ta sẽ càng khôn ngoan theo cách nói “gừng càng già càng cay”, thì một lần nữa, con người lại đối diện với một sự thật phũ phàng rằng họ lại đang trở lại với hình ảnh của đứa trẻ khi xưa: trí lực bắt đầu suy giảm, ngu ngu ngơ ngơ như có bà lão mỗi ngày cứ ngồi trước gương nói chuyện với chính mình mà cứ ngỡ đang tâm sự với người bạn đời đã mất. Sức khỏe cũng theo đó đi xuống đến độ phải nhờ đến sự chăm sóc và nghe theo sự hướng dẫn của người khác. Bao nhiêu những kiến thức, kinh nghiệm, khôn ngoan tích góp cứ tưởng mãi bên mình nay bỗng trở thành thứ xa vời, ngoài tầm với.

Bệnh: rồi cũng đến lúc bệnh tật bắt đầu xâm chiếm, hủy hoại dần những tế bào sống nơi thân xác con người. Cứ ngỡ rằng đến lúc này con người bất lực buông xuôi, chấp nhận cái chết như một định mệnh. Nhưng không, chính lúc này đây khát khao được sống lại bắt đầu vùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người ta tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ, để trường sinh bất tử. Như Tần Thủy Hoàng khi xưa, khi còn sống đã dày công tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh nhưng nào đâu có được. Để rồi phải bù lại bằng cách chôn theo mình bao nhiêu cung tần mỹ nữ, của cải với hy vọng sẽ được hưởng một cuộc sống khác cũng sung sướng như cuộc sống sắp mất đi. Có một nghịch lý là người già thường hay sợ chết hơn người trẻ bởi họ luôn nghĩ về cái chết để rồi mong được sống, còn người trẻ lo hưởng thụ cuộc sống mà quên đi cái chết.

Tử: rồi bao nhiêu nỗ lực để kéo dài sự sống cũng không giúp con người tránh khỏi giới hạn của một loài thụ tạo: sự chết. Cứ ngỡ chết đi là lúc con người kết thúc tất cả, tan biến đi như không giống như trước khi bước vào cuộc sống trần gian này. Thì một lần nữa, con người lại nhận thấy một hướng đi “trái chiều”. Niềm tin của người Kitô hữu cho phép chúng ta hướng về một sự sống vĩnh hằng ở đời sau, rằng “sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi”. Như vậy, tưởng như cái chết đã đóng sập lại cánh cửa cho sự tồn tại của một kiếp người thì ánh sáng lại chiếu tỏ cách rạng ngời hơn bao giờ hết. Cánh cửa lại mở ra cho những ai tin rằng Thiên Chúa, nguồn sống bao la, luôn chờ đón chúng ta bước vào cõi phúc đầy vinh quang của Người.

Cuộc sống trên trần thế này mong manh tựa hạt sương trước gió. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi như một quy luật chẳng đặng đừng. Cái phận người chúng ta chấp nhận mang lấy khi sinh ra đưa chúng ta bước vào cuộc sống với muôn vàn những sắc thái khắc nhau. Nhưng tin rằng, chúng ta không bước đi một mình, rằng cuộc sống luôn tồn tại tính hai mặt của nó. Định mệnh của kiếp nhân sinh thụ tạo đã như thế rồi, chấp nhận và tiến bước là giải pháp khôn ngoan nhất đó thôi!

Tác giả bài viết: Chéc mo

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm Huế

  Ý kiến bạn đọc