Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Chiều về

Thứ tư - 31/12/2014 03:31
CSC - Đời người khởi đầu tựa hồ như buổi bình minh, ánh sáng chưa toả rạng nhưng đầy hứa hẹn. Nhưng rồi chẳng mấy chốc ta giật mình thấy đã đến tuổi nhìn gần, nhìn xa và nhìn về nơi xa lắm.
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Dẫu rằng qui luật muôn thuở vẫn không đổi thay, nhưng khi đứng trong buổi chiều tà của cuộc đời sao vẫn nhiều tiếc nuối, thất vọng và níu kéo đến vậy. Đường về hôm nay sao nặng nề trên từng bước chân gõ nhịp theo thời gian vắn vỏi. Bởi chưng, tác giả Thánh vịnh đã viết một lời thật hay, rằng: “Xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống. Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”(Tv 90,12). Sự khôn ngoan dạy cho con biết sống an vui, tín thác trong buổi hoàng hôn của cuộc đời mình.

Thời gian trôi không ồn ào khiến người ta không hay. Nó âm thầm bào mòn và cuốn tất cả vào quá khứ. Để rồi nó trả lại cho con người một hiện tại nhiều khi thật đáng thương và đáng tiếc. Bao nhiêu dự định, hoài bão của tuổi trẻ chưa được hoàn thành. Những kế hoạch xây dựng cuộc đời còn dang dở. Trang nhật ký cuộc đời đầy ắp những dấu ba chấm. Mái tóc xuân xanh nay đã điểm màu. Đôi mắt sáng giờ nhờ ai dẫn lối. Thân xác sức lực tàn tạ như chiếc lá thu phai chờ ngày rụng xuống. Tuổi trẻ trôi qua để lại những khoảng trống mênh mông vô định. Thực tại đó đẩy con người vào cuộc phiêu lưu của niềm tin cùng với niềm hy vọng nào đó vào một bến đợi nào đó, mông lung lắm nhưng rất cần để bám lấy.

Cứ gọi đó là niềm tin cho cát bụi, niềm tin để gửi gắm những hy vọng cuối cùng, niềm tin mà cả cuộc đời ta hời hợt khinh khi không cho là quan trọng, thì giờ trở thành một cõi đi về. Khi xưa ta hát giữa đời bằng những bài ca của đam mê, của tận hưởng, ta tự hào về những bước chân đầy sức nặng của quyền lực của bạc tiền, giờ đây ta nhẹ nhàng trong từng bước chập chững như thuở mới vào đời. Ta khiêm nhu lặng lẽ, vô tư đến nỗi coi thường những cái mà xưa ta vỗ ngực tự hào.

Lối về hôm nay vương đầy những tiếc nuối vì ta đã không biết dẫn lối đời mình theo ngõ về bình an này từ lâu. Đành rằng ta vào đời theo tiếng gọi và sứ mệnh toả sáng, nhưng hình như ta đã định nghĩa sai để bây giờ cuộc đời ta thành bóng tối, hay ánh sáng mà ta kiếm tìm chỉ là thứ tạm qua vội đến vội về. Ta đã trân quý và ôm ấp những giá trị chóng tàn, có sung sướng nhưng không thể làm ta thoả mãn.

Vậy là lời Thánh vịnh xưa vẫn đang mang vào đời một lời ngỏ: sống làm sao cho kiếp người tìm được sự khôn ngoan của Chúa như cụ già Simêon xưa, một đời lầm lũi kiếm tìm Chúa trong bình an để cuối cùng vỡ oà trong niềm vui gặp gỡ. Thế là đủ, là thoả mãn cho một cuộc ra đi cuối cùng “Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi…”(Lc 2,29). Ra đi không một chút tiếc nuối về chặng đường đã qua nhưng lại đầy niềm vui và an bình để về với Chúa.

Những ngày cuối của năm cũ, một chút nhìn lui, nhìn tới!

Tác giả bài viết: vẹn

Nguồn tin: CSC

  Ý kiến bạn đọc