Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Gặp gỡ và đụng độ

Thứ bảy - 27/06/2015 05:32
CSC - Đời sống là tương quan: xem ra là một khẳng định hiển nhiên. Trong thực tế, nó quả là một chân lý cơ bản: cuộc sống, thế giới sẽ là thế nào nếu không có ai đó để đối thoại, để đối chiếu, để hiểu mình cho dù là đụng độ với ta?

Hơn kém ta có thể là những người xã hội tính, đôi khi thích ở một mình, nhưng thông thường tất cả những ai chấp nhận điều đáng kể là phẩm chất của mạng truyền thông, trong đó ta thấy từng giây phút mình bị nhận chìm. Và phần đa phẩm chất ấy lệ thuộc vào chính chúng ta.


Tiến trình tương quan
Sự chú ý tới chiều kích nhân bản của mối tương quan khiến liên tưởng tới Sigmund Freud, nhà sáng lập thuyết phân tâm.

Chính ông là người soạn thảo trực giác mà hai hay hơn người trong tương quan hình thành một bối cảnh khác với hai hay nhiều người độc lập hay tách rời.

Do đó, sự phát triển thành công của con người là kết nối với các mối tương quan tốt; các bệnh lý của hành vi thì rất phụ thuộc vào kinh nghiệm của các mối tương quan khó khăn hoặc phòng thủ.

Tri thức về bản thân, lòng tự trọng, động lực để hành động và kế hoạch cho tương lai có như nền tảng mối tương quan với cha mẹ hoặc những diện mạo của cha mẹ và với các nhà giáo dục đầu tiên. Ngày nay đã nhất trí trong việc qui một giá trị chính cho sự tăng trưởng quân bình của nhân vị với mối tương quan tốt, miễn là xác tín không tồn tại những mẫu gương giải quyết cho một đào luyện hài hòa của nhân cách. Thật vậy, cả các yếu tố khác liên quan đến các di sản di truyền của mỗi người cũng can thiệp.

Trong tương quan liên vị nó đã ảnh hưởng lẫn nhau: là điều không thể tránh khỏi. Cả trong tương quan mẹ-em bé, ngay từ lúc mang thai. Trong tình huống tương quan, các nhân vị chỉnh đốn những nội dung nội tâm, những phản ứng và những phong cách cư xử của mình cách hỗ tương. Mối tương quan được kiện cường và phong phú hóa khi nó trở thành tương tác, tức là mối tương quan gắn liền với cách thức đặt một bên vào trong các đối chiếu của người khác như các nhân vị. Nhất là khi nó trở thành gặp gỡ.


Tôi-Bạn

Phải đặc biệt nhớ tới Martin Buber về sự biệt định của con người như cá vị và như nhân vị. Tính cá vị được diễn tả trong sự khác biệt với các cá vị khác, trong khi hiện hữu nhân vị được biểu lộ nội trong tương quan với các nhân vị khác.

Chính trong tương quan mà Tôi trở thành thiết thực. Mối tương quan Tôi-Bạn là nhu cầu hỗ tương, vì Bạn hoạt động trên Tôi như Tôi trên Bạn. Mỗi Tôi đặt mình đối diện với Bạn như mình là, trong sự chân chính và tính hỗ tương.

Đối với triết gia người Áo, cảm thức cơ bản về hiện hữu nhân bản tìm được trong nguyên lý đối thoại, tức là trong khả năng ở trong tương quan với các nhân vị khác, với thiên nhiên, với thực thể thiêng liêng, trong một tương quan Tôi-Bạn. Là con người đích thực được định nghĩa như “nhân vị mà trong tương quan Tôi-Bạn ý thức về mình như chủ thể”.

Theo Buber, thời đại của chúng ta đang sống một khủng hoảng sâu xa cũng do sự tan rã của các hình thức truyền thống của sự chung sống xã hội: gia đình, làng mạc, các Hiệp hội lao động vốn đã cho phép thiết lập một gặp gỡ cá nhân và đích thực với những người khác, với sự cuốn hút gần như tự động của các thành viên.

Nền văn hóa hiện hành được ghi nhận bởi các tình huống xã hội và phương tiện truyền thông mới, vốn có xu hướng bỏ nhân vị trong một xã hội cô đơn, và chỉ có thể vượt qua nó trong mối tương quan liên vị và cộng đoàn. Quả vậy, chỉ duy trong gặp gỡ với “người khác”, nhân vị mới có thể đi vào trong thực tại đích thực của họ và hướng họ vượt trổi nỗi cô đơn và sự cô lập. Chính trong gặp gỡ mà cá nhân trở thành nhân vị.


Những cái bẫy của mối tương quan

Một cách không thích hợp để giao tiếp giữa con người có thể làm phức tạp cuộc sống và làm hỏng các cuộc gặp gỡ của chúng ta, tới độ biến chúng thành những cuộc đụng độ. Cũng bởi, như trong các mối tương quan bằng miệng, những gì được hiểu, những lời mà chúng ta sử dụng, sự thật về những gì chúng ta nói không hẳn không chỉ là sứ điệp tự nó.

Điều tiếp chạm với sức mạnh hơn chính là trạng thái cảm xúc, ý định mà chúng ta tương quan với nhau qua các tin nhắn, và cách thế chúng ta đặt mình kiểu tâm lý trước nhân vị.

Ảnh hưởng của những khía cạnh này thật lớn thường kết thúc để là động lực của truyền thông, điều đem lại kết quả, hiệu lực hay phá hoại.

Ví dụ, một mối tương quan mà trong đó truyền thông là gây hấn thì nó hướng thống trị người khác, cho dù cách vô ý thức. Mục tiêu tiềm ẩn vốn truyền tải là muốn khẳng định mình và lý lẽ của mình, chứ không hề lắng nghe và thấu hiểu những lý lẽ của những người khác. Trong tình huống này chế ngự luật “tôi thắng, bạn thua”.

Cả phong cách biểu cảm cũng nêu rõ: chất giọng quyền hành, những nhịp điệu tốc độ vốn để lại ít không gian cho suy tư, có xu hướng áp đặt đối thoại viên và còn to tiếng trình bày những sự kiện và các yêu cầu như bổn phận. Thậm chí có khi còn mỉa mai.

Những ví dụ có thể nhân gấp cả trong cộng đoàn của chúng ta. Như khi Thu công bố cách mất kiên nhẫn: “Ánh! Tại sao không bao giờ làm tử tế việc này?”.

Ánh, bị kích thích bởi những lời chỉ trích tổng quát và thấy không thừa nhận công việc mình đã thể hiện với nỗ lực, phản ứng: "Rõ ràng là chị đã chưa bao giờ giải thích kỹ điều tôi phải làm”.

Thu nhấn cách căng thẳng hơn: "Ah, vậy bây giờ cũng là lỗi của tôi hả? Tôi nhớ rất rõ những gì tôi đã nói với chị; tôi có một trí nhớ tuyệt hảo, TÔI”.

Ánh, luôn đau khổ và thái quá hơn: “Ah, vậy theo chị, tôi bịa những việc này à? Tôi đã hiểu rằng...”.

Và Thu: “Chị thường là người chống đối!”.

Trong các mối tương quan, trái lại, có người chạy tới một phong cách của sự truyền thông thụ động. Họ đặt mình ở vị thứ, nhường cho người khác quyền trên tình huống. Mục tiêu là bảo vệ mình khỏi mối nguy sợ: “Tôi thua, bạn thắng”. Trong trường hợp này phong cách biểu cảm thì tự do cho những khẳng định cá nhân và đảm nhận một hình thức mơ hồ, khó nắm bắt. Đại từ "tôi" xuất hiện rất ít, thường xuyên là những gợi nhắc các nhiệm vụ của mình và những diễn tả của sự biện minh, tự thương hại và giảm thiểu nhu cầu của mình.

Nếu có đối thoại thì nhằm để làm cho cuộc đàm đạo sớm cạn kiệt và để thoát ra với tốc độ nhanh chóng khỏi tình huống lo lắng nảy sinh bởi một đối chiếu.

Đó là một hình thức mà đôi khi thu hút mối thiện cảm và lòng nhân ái của những người phù hợp với một đối tác phục tùng.

Tuy nhiên, giá phải trả thì thường là những người khác kết thúc để áp đặt ý muốn và thậm chí còn nói quanh co. Với một cung cách thụ động, các vấn đề liên vị không được giải quyết, không quản lý tốt. Còn hơn nữa, nó nhắm làm thêm nặng nề với tác động tiêu cực đến lòng tự trọng và nguy cơ có thể bị trượt sớm hay muộn trong một phong cách kích thích. Cảm thức về lỗi phạm, một tự trọng bị hạ thấp hay cả một sự đúng đắn thái quá cũng có thể dẫn đến việc sống tình trạng tương tự. Không cảm nghiệm một mối tương quan “liên vị” đích thực.


‘Tôi thắng, bạn thắng’: truyền thông tích cực

Phản ứng thế nào trước những tình huống khó thông truyền mà không trở thành gây hấn và không chịu đựng cách thụ động? Thông thường trong các cộng đoàn giáo dục của chúng ta có những người với tính khí, đào luyện, phong cách khác biệt. Đôi khi ta gặp những người đối thoại "bốp chát", "ào ào ngay lập tức", xâm lấn, thao túng, tò mò. Hoặc chính chúng ta có thể như thế.

Chúng ta cảm thấy nhu cầu biết cách thế hành xử các phong cách tương quan của chúng ta để đừng cuốn hút mình vào những tranh luận vô bổ hay những căng thẳng không thích thú.

Cho dù không luôn có thể biến đổi mối tương quan thành một truyền thông thích thú và toại nguyện, tất cả chúng ta ước muốn sống những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, hồn nhiên hay ít nhất là đi ra khỏi nó với tác hại nhỏ bao có thể.

Quả vậy, đôi khi mối tương quan của chúng ta gây ra hậu quả nhức nhối, hiểu lầm, cay đắng.

Có những chiến lược của mối tương quan vốn có điểm chung là không gây hấn tấn công cũng không thụ động, bằng cách đồng thời bảo vệ các yêu sách và nguyện vọng của chúng ta: đó là những chiến thuật liên quan đến truyền thông tích cực.

Phong cách kích động và thụ động liên quan đến sự không hài lòng với ít nhất một trong các bên.

Truyền thông tích cực - trong đó tờ tạp chí đã đề cập trong một bài viết trước đây – để không gian cho những tâm tình của chúng ta cũng như của những người khác, với nhu cầu và tâm trạng của mình và nhờ vào đối chiếu, lắng nghe, một thỏa thuận công minh cho khả thể để “mình sai lỗi”.

Chúng ta truyền thông tích cực khi ta diễn tả cách minh bạch, với giọng nói biểu cảm, bằng cách nhìn vào khuôn mặt của người khác mà không muốn nạt nộ họ. Chúng ta là thế khi những ý kiến của chúng ta không được cống hiến như những sự kiện không thể tranh cãi và những đề nghị của chúng ta được trình bày như nó là, tức là như bạn muốn chứ không buộc hoặc yêu cầu.

Những đề xuất được đưa ra cách tự do và giải thoát, không ép buộc cũng không cho là lỗi và những phê phán mang tính xây dựng.

Các câu hỏi này được thúc đẩy bởi mong muốn hiểu nhau hơn, chứ không phải bởi sự tò mò và những giải pháp được đề xuất để giải quyết các vấn đề trong các mối quan tâm hỗ tương.

Truyền thông tích cực dựa trên tiền đề: "Tôi chiến thắng, bạn chiến thắng, và đặt nền trên sự nhìn nhận quyền lợi của mỗi người.

Trong tấm thảm đời thường của cuộc sống, trong khi đối mặt với các cuộc tấn công không chính đáng hoặc mang tính thao túng, nên tìm cách di chuyển từ sự chú ý về bản thân sang những cách cư xử hoặc sang tình hình cụ thể và chấp nhận khả thể là đã phạm lỗi nhưng đừng cho là dĩ nhiên. Bằng cách này thì cũng có thể biến đổi cuộc đụng độ thành một đối chiếu xây dựng và thành một cơ may của sự tăng trưởng hỗ tương.

Chúng ta lại thấy Thu buột miệng với Ánh: “Nhưng kìa! Tại sao không bao giờ chị làm tử tế điều này vậy?”. Trái lại, Ánh tìm cách tập trung vào vấn đề hơn là kích thích của Thu, trả lời: "Tôi rất nỗ lực, nhưng có vài chi tiết chưa rõ ràng cho tôi. Chị hãy giải thích cho tôi xem điều gì chưa ổn, như thế chúng ta sẽ tiến hành tốt hơn”.

Có lẽ, kiểu trả lời này có thể giúp ‘mỗi Thu’ nhìn lại những lượng định và phong cách của mình. Và, thay vì đối đầu, có thể sẽ tạo nên cuộc gặp gỡ.

 
Sr. Giuseppina Teruggi FMA
Sr. Caty FMA chuyển ngữ

Nguồn tin: fmavtn.org

  Ý kiến bạn đọc