Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Một chàng khờ của Thiên Chúa

Thứ bảy - 31/01/2015 21:49
CSC - “Một chàng khờ của Thiên Chúa: Cha Christopher, người Công Giáo duy nhất sống tại vùng sa mạc Ê-ti-ô-pi-a” Câu chuyện về một nhà truyền giáo từng cộng tác phục vụ với Mẹ Tê-rê-sa tại vùng phụ cận Bronx của New York và nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na . Hiện nay, ông đang sống tại một vùng nguy hiểm ở Ê-ti-ô-pi-a, miền Đông Châu Phi
Cha Christopher Hartley Sartorius quả là “chàng khờ của Chúa”. Ở tuổi 55, cha là người Công giáo duy nhất đặt chân đến Ogaden, tại Ê-ti-ô-pi-a, nơi cư trú của sắc dân Sô-ma-li. Cha sống ở đó đã được 7 năm ròng trong làng Gode với toàn người dân theo Hồi giáo.

Cha Christopher từng cộng tác với Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta tại vùng phụ cận Bronx của New York và một số vùng nông thôn của nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na. Điều gì đã khiến cha đặt chân đến vùng Ogaden, nơi xa xôi tận cùng thế giới ? Chính ngài đã kể lại câu chuyện thế này : “Vào tháng 02.2007,tôi dự một cuộc họp với các Sơ Dòng Mẹ Tê-rê-sa tại Addis Abeba,thành phố thủ đô của Ê-ti-ô-pi-a . Thời điểm đó, tôi được thúc đẩy đi đến bất cứ nơi nào vắng bóng linh mục”. Ngài đã xem bản đồ của vùng này,nơi các nữ tu Dòng Mẹ Tê-rê-sa phụ trách, và nhận ra  toàn khu vực miền đông của đất nước rộng hàng trăm ngàn ki-lô-mét vuông không hề có bóng dáng một vị nữ tu nào”. Ở vùng đó, khu vực biên giới với đất nước Sô-ma-li, cũng không hề có sự hiện diện của Giáo hội Công Giáo.

Vùng Ogaden là vùng đất rất khó sinh sống, vì chỉ có thể sử dụng phương tiện di chuyển là lạc đà. Cha Christopher suy nghĩ một điều mà ai suy nghĩ như thế cũng bị cho là dại dột : “Tôi ngẫm nghĩ giây lát và tự hỏi : ‘Tại sao Giáo hội lại vắng bóng ở vùng đất Ê-ti-ô-pi-a này như thế ?’ Tôi xem bản đồ lần nữa và phát hiện trong vùng sa mạc mênh mông có tên một địa danh viết hoa : Gode, gần con sông Wabi Shebele, chảy ra Ấn Độ Dương. Tôi nghĩ rằng thành phố ấy phải được phát triển sầm uất, đông đúc hơn”.

Đức Tổng Giám mục Giáo phận Addis Abeba đã cảnh báo ngài : “Đó là vùng đất vô cùng nguy hiểm,chẳng có 1 Ki-tô hữu nào nghĩ đến việc định cư ở đấy cả”. Nhưng điều ấy chẳng thể ngăn cản được bước chân Cha Christopher đến đó, và sống những trải nghiệm như cha kể lại ở đây : “Tôi sống ở đây,Gode,có một mình,chờ đợi các nữ tu  Dòng Mẹ Tê-rê-sa cũng đến. Tôi dâng lễ một mình hoặc cùng với 3,4 người khác. Tôi chắc chắn một điều là Thiên Chúa muốn tôi hiện diện nơi đây bởi vì tôi là một linh mục; và không có linh mục thì không có Bí tích Thánh Thể; mà nơi nào có Bí tích Thánh Thể, nơi đó có Hội Thánh . Gode là một khu của “giám hạt tông tòa Harar,nhưng vị Giám mục địa phương, cũng là Đức Ông Woldetensay, thì ở cách đó cả ngàn cây số, còn vị linh mục Công giáo ở gần nhất cũng cách đó 700 cây số”.

Câu chuyện về Cha Christopher thật là đặc biệt. Ngài sinh ra tại Luân Đôn vào năm 1959; bố của ngài là người Anh, mẹ là người Tây Ban Nha. Khi ngài còn bé,gia đình đã chuyển đến sống tại Tây Ban Nha. Mặc dù là người theo Anh giáo,nhưng bố ngài vẫn cho ngài được mẹ nuôi dạy trở thành người Công giáo.

Cha Christopher vào chủng viện năm 15 tuổi và được chịu chức vào năm 23 tuổi. Ngài kể lại ơn gọi truyền giáo của mình : “Vào Lễ Giáng sinh năm 1976,Bố tôi tặng tôi quyển sách mang tựa đề : “Mẹ Tê-rê-sa.Con người và Công việc”.Tôi ngồi dưới cây Noel và mở quà. Khi nhìn thấy tựa đề và hình ảnh của quyển sách, một luồng cảm xúc lạ lẫm nhưng mạnh mẽ xuất hiện trong tôi, tôi tự nhủ với bản thân  : ‘Tôi muốn dành trọn cuộc đời mình cho ơn gọi này”.Tôi nghĩ rằng đó chính là giây phút tôi muốn dấn thân cho ơn gọi truyền giáo. Tôi cảm nhận rất rõ nét đó chính là kế hoạch Thiên Chúa dành riêng cho bản thân mình.”

Vào tháng 08. 1977, ngài bắt đầu quen biết Mẹ Tê-rê-sa và cộng tác cùng nhau trong 20 năm ròng. Từ vị thánh này, Cha Christopher  đã học cách nhận diện khuôn mặt Chúa Giê-su Phục sinh trong khuôn mặt của những người cùng khổ. “Mẹ Tê-rê-sa đã giúp tôi khám phá khuôn mặt của Đấng Chịu Đóng đinh trong từng gương mặt của người khèo khổ, nhìn thấy trong cơn gian nan của họ là cuộc Thương Khó vẫn diễn tiến cho đến lúc Ngài trở lại trong vinh quang. Điều này đã giúp tôi đi vào chiều sâu ơn gọi truyền giáo của mình và ngày một khao khát được gần gũi với những người khốn khổ.”

Cha Christopher rất trung thành với ơn gọi của ngài ,đó là ơn gọi  “truyền giáo đến những nơi Giáo hội chưa loan báo tin mừng ”. Đây là tất cả những gì ngài đã làm trong 30 năm qua :  Ngày nay thì ở Ogaden, vùng xa xôi hẻo lánh của Châu Phi;  còn ngày trước ngài phục vụ  những người nghèo khó nhất tại Calcutta, rồi đến vùng phụ cận Bronx , New York, và vùng nông thôn nghèo nàn của nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na. Chỉ một khoảng thời gian duy nhất ngài không phục vụ người nghèo, là lúc ngài đến Rô-ma học chương trình  Tiến sĩ Thần học tại Đại học
Grê-gô-ri-ô.

Khi ai đó hỏi Cha Christopher làm sao ngài nhận được nguồn năng lượng để có thể sống đời khó khăn như thế, ngài chỉ cho thấy đó là nguồn năng lượng cầu nguyện. “Cuộc đời người linh mục là cuộc đời kết tình bạn hữu và hiệp thông với Đức Giê-su Ki-tô. Một người linh mục thì không sống cho bản thân mình, mà sống cho Đức Ki-tô đã chết đi và sống lại cho chúng ta. Cuộc đời của người linh mục phải được dâng hiến toàn vẹn cho Người. Khi ấy, lời cầu nguyện mang tầm quan trọng sống còn. Lời cầu nguyện là tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Điều đó giúp người linh mục sống kiên tâm và dám thả lưới ở những chỗ nước sâu . Người linh mục sống với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện là phương cách giúp người ấy luôn trung kiên trong đời linh mục và sứ mạng truyền giáo, điều mà tự thân nó không dễ dàng để thấu hiểu.”  

Tác giả bài viết: DTT

Nguồn tin: www.Tempi.it

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Bài đọc nhiều