Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Thánh lễ - Nguồn cội và Linh hồn của Xứ đạo

Thứ tư - 09/09/2015 10:06
CSC - Giữa cử hành Thánh Lễ với sự hình thành cũng như phát triển của xứ đạo có một mối tương quan sâu sắc và bền chặt. Cách nào đó ta có thể nói rằng chính Thánh Lễ là yếu tố nền tảng hình thành, nuôi dưỡng, làm phát triển xứ đạo và cũng chính qua Thánh Lễ chúng ta có thể thấy được sức sống của xứ đạo mạnh hay yếu.

Thánh lễ - Nguồn cội và linh hồn của xứ đạo
I. Dẫn nhập
1.   Thánh Lễ và Xứ đạo


      Trong Giáo Hội Công Giáo, Thánh Lễ có một vai trò hết sức quan trọng, là cuộc quy tụ của các Kitô hữu để cử hành Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Người ta quen với khái niệm ngắn gọn rằng: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, là hiện tại hóa và tiến dâng lễ hy sinh độc nhất của Người lên Chúa Cha trong phụng vụ của Hội Thánh; Hay một lối định nghĩa khác: Thánh Lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những gì Người đã thực hiện qua việc sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá con người.
[1]


      Đặc điểm nổi bật nhất của cử hành Thánh Lễ cũng là đặc tính làm nên bản chất của Giáo Hội chính là “sự quy tụ để thờ phượng Thiên Chúa”. Ngay từ ban đầu, khi chưa có khái niệm giáo xứ hay giáo phận thì đã xuất hiện việc quy tụ tự phát theo nhóm nhỏ để cử hành việc bẻ bánh mà sau này được gọi là Thánh Lễ. Dần dần theo thời gian, các nhóm này ổn định, họp thành các cộng đoàn có tổ chức và dần đi vào cơ cấu theo sự hướng dẫn của Giáo Hội mẹ.
Ngày nay, cơ cấu giáo xứ đã có sẵn, nhưng việc hình thành các giáo xứ mới vẫn thường diễn ra theo tiến trình truyền thống xưa nay, nghĩa là bắt đầu từ việc quy tụ những nhóm nhỏ để dâng lễ và sau đó dần dần ổn định thì lập thành các giáo điểm rồi dần dần thành các giáo xứ.


      Theo Giáo Luật 1983 của Hội Thánh Công Giáo, Giáo xứ hay Xứ đạo là một cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo Hội địa phương, và việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho một linh mục làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục Giáo phận.[2]

      Vì thế linh mục quản xứ đóng vai trò rất quan trọng trong xứ đạo, vừa là vị lãnh đạo, vừa là người cha, người chăn chiên được các Giám mục là các chủ chiên trao phó chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên của mình. Một trong số những bổn phận trọng yếu mà Giáo luật đòi buộc linh mục quản xứ là phải dự liệu để Lời Chúa được rao truyền cách toàn vẹn cho mọi người đang cư ngụ trong giáo xứ, phải lo giảng dạy các chân lý Ðức Tin, nhất là nhờ việc giảng lễ trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, phải cố gắng để Bí Tích Thánh Thể trở nên trung tâm của cộng đoàn giáo xứ [3]

      Như vậy, rõ ràng giữa cử hành Thánh Lễ với sự hình thành cũng như phát triển của xứ đạo có một mối tương quan sâu sắc và bền chặt. Cách nào đó ta có thể nói rằng chính Thánh Lễ là yếu tố nền tảng hình thành, nuôi dưỡng, làm phát triển xứ đạo và cũng chính qua Thánh Lễ chúng ta có thể thấy được sức sống của xứ đạo mạnh hay yếu. Ở đây xin mạn phép nói gọn hơn rằng: Thánh Lễ là cội nguồn và linh hồn của xứ đạo.

2.   Tầm quan trọng của Thánh Lễ đối với xứ đạo


      Một điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy là chính Thánh Lễ làm cho giáo xứ sống động. Thánh Lễ và Thánh Thể là lẽ sống của người tín hữu Công Giáo, là sức mạnh nâng đỡ linh mục và đoàn chiên của ngài. Giáo xứ sống động là giáo xứ trong đó linh mục quản xứ và giáo dân yêu thích Thánh Lễ, tôn sùng Thánh Thể và cử hành các nghi lễ một cách sống động, nghiêm trang và sốt sắng.

      Thời Giáo Hội thời sơ khai, các tín hữu đầu tiên đã rất chuyên cần họp nhau dâng Thánh Lễ trong các ngày Chúa nhật. Họ làm việc thờ phượng Chúa trong hội đường cũng như ở tư gia.[4] Và họ đã phải chịu nhiều bắt bớ vì việc tham dự Thánh Lễ. Trong một bản báo cáo đệ trình lên hoàng đế Tragianô, tỉnh trưởng Plinô viết: "Các người Kitô hữu đang bị giam, quả quyết rằng tất cả lỗi của họ là ở chỗ họ họp nhau vào ngày nhứt định trước lúc hừng đông để cùng nhau ca hát tôn vinh Đức Kitô là Chúa”. [5] Như thế, chính việc cử hành bẻ bánh hay Thánh Lễ đã thể hiện sức sống và tinh thần của cộng đoàn Giáo Hội sơ khai.

      Ngày nay, nhìn vào một xứ đạo qua cơ cấu tổ chức và số lượng giáo dân, ta có thể nói giáo xứ đó lớn hay nhỏ. Dù vậy, chuyện quy mô lớn hay nhỏ cũng chưa nói lên được sức sống và lòng đạo của cộng đoàn. Nhưng qua cử hành của linh mục và việc tham dự cũng như tinh thần của cộng đoàn trong Thánh Lễ, ta có thể đưa ra nhận định chính xác về lòng đạo và sức sống của cộng đoàn xứ đạo ấy. Thực vậy, cách thức tổ chức chu đáo và linh động, bầu khí linh thiêng trang trọng của Thánh Lễ sẽ là những dấu hiệu khá chắc chắn cho ta biết đó là một xứ đạo có sức sống dồi dào và đời sống đức tin mạnh mẽ.

II. Thánh Lễ là nguồn cội và linh hồn của xứ đạo

1.   Thánh Lễ là nguồn cội hình thành xứ đạo


      Ngược dòng lịch sử về thời sơ khai của Giáo Hội Công Giáo chúng ta biết được những cộng đoàn tín hữu đầu tiên được sách Công vụ các Tông đồ mô tả một cách hết sức thánh thiện rằng: Họ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện.” (Cv 2,42). Cách mô tả này cho thấy hoạt động đầu tiên cũng như đặc tính cơ bản của cộng đoàn tín hữu, mà cụ thể là của xứ đạo hôm nay, chính là cử hành Thánh Lễ và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa qua Đức Giêsu trong đời sống cầu nguyện chung, được gọi là đời sống phụng vụ.

      Như đã nói ở trên, từ khi khởi lập, Giáo Hội mới chỉ là những nhóm nhỏ thường quy tụ lại để tham dự lễ bẻ bánh. Suốt thời kỳ trải qua những thử thách và bắt bớ, các tín hữu vẫn chuyên tâm cầu nguyện và dự lễ bẻ bánh với nhau tại các tư gia hay những nơi ẩn nấp. Tới khi được bình an, cộng đoàn thêm đông đúc, đời sống đạo dần ổn định, các nhóm nhỏ đó mới hình thành nên các cộng đoàn lớn hơn, ổn định hơn. Qua một thời gian dài, Giáo Hội dần dần mới đi vào cơ cấu và các cộng đoàn nhỏ ấy trở thành những đơn vị chính thức là các cộng đoàn xứ đạo như ngày nay.

      Gần gũi hơn, trong thời đại chúng ta ngày nay, chúng ta vẫn thường được biết đến việc hình thành một giáo xứ mới ở vùng truyền giáo nơi này hay nơi khác. Tiến trình chung có thể nói cũng tương tự như thời sơ khai của Giáo Hội. Ban đầu, các nhóm giáo dân ở nơi không có nhà thờ tự phát quy tụ nhau tại một nơi nào đó để cử hành Thánh Lễ trong những dịp lễ đặc biệt. Phần lớn họ phải trải qua nhiều khó khăn cản trở khác nhau để duy trì Thánh Lễ thường xuyên hơn, rồi dần dần sau đó cũng ổn định. Khi có đủ nhân lực, vật lực và các yếu tố cần thiết, việc cử hành Thánh Lễ trở nên dễ dàng và ổn định hơn, những người có trách nhiệm, thường là các nhà truyền giáo, các linh mục hay tu sĩ phụ trách mục vụ sẽ đề nghị lên Đấng bản quyền Giáo Hội địa phương để xin thành lập giáo điểm hay giáo xứ. Trong Giáo Hội Công Giáo, dường như chẳng bao giờ có một giáo xứ nào được thành lập, xây dựng nhà thờ xong rồi mới bắt đầu quy tụ giáo dân để dâng lễ và sinh hoạt. Như vậy cho thấy, Thánh Lễ luôn đi trước và là yếu tố cốt lõi quyết định việc hình thành một xứ đạo.

      Vì một trong những đặc tính cơ bản của xứ đạo là cử hành Thánh Lễ và thờ phượng Thiên Chúa nên mỗi giáo xứ khi đã được thiết lập, các Đấng Bản Quyền luôn luôn quan tâm đặt một linh mục thay các Ngài chăm sóc đoàn chiên mình, cụ thể là lo chăm sóc và nuôi dưỡng đoàn chiên bằng các Bí tích, mà quan trọng nhất là Bí tích Thánh thể qua Thánh Lễ. Lương thực thần linh nuôi sống xứ đạo là Thánh Thể Chúa Giê-su. Bởi vậy, việc cử hành Thánh Lễ hàng ngày tại các xứ đạo không chỉ là nhiệm vụ của các linh mục, mà còn là quà tặng quí giá đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho đời sống thiêng liêng của đoàn chiên.

      Thánh Lễ thật sự quí giá bởi vì đó là lễ tế Chúa Giêsu hiến dâng chính mạng sống Ngài trên bàn thờ, là của lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất, nhờ đó Chúa Cha xót thương, ban ơn tha thứ, và đón nhận con người vào hạnh phúc viên mãn của Ba Ngôi. Sự quý giá cũng bởi việc cử hành hy tế thập giá ấy xứng đáng với Thiên Chúa, qua đó con người được đón nghe và và hiểu Lời Chúa, được kết hợp nên một với Chúa Con cũng như đồng tâm dâng lên Chúa những khát vọng, băn khoăn, và cả niềm khát khao sẽ dẫn chúng ta đến suối nguồn công chính và lòng thương xót của Thiên Chúa.

      Việc quy tụ nhờ Thánh Lễ làm thành một cộng đoàn Đức tin. Ở đó, Đức cậy và Đức ái hoàn hảo được cổ võ và triển nở qua đời sống mến Chúa và yêu người của các tín hữu. Trong các cử hành phụng vụ của Giáo Hội, Thánh Lễ là chóp đỉnh và nguồn mạch phong phú đem lại ơn sủng và sự sống thiêng liêng cho con người. Vì thế, chúng ta được mời gọi khám phá vẻ đẹp và sự thánh thiện của Phụng Vụ qua việc tham dự Thánh Lễ, rước Thánh Thể Chúa, và trở nên tấm bánh mới mà bẻ ra cho mọi người hưởng dùng. Và khi mọi người tham dự Thánh Lễ với lòng sôt sắng nhiệt tâm, thì họ thực sự đã làm nên Cộng Đoàn Phụng Vụ cùng ăn một tấm bánh, cùng uống chung ly rượu là mình và Máu Chúa Giê-su Ki-tô. Cộng đoàn Phụng vụ liên kết với nhau trong tình huynh đệ, tình hiệp thông.

2.   Thánh Lễ là linh hồn của xứ đạo, diễn tả sức sống đức tin.


      Có nhiều yếu tố cùng diễn tả sức sống của các xứ đạo. Nhưng gần gũi và dễ nhận ra hơn cả nơi một xứ đạo sống động là ở đó, linh mục và giáo dân yêu mến Thánh Lễ và Thánh Thể. Đối với Giáo Hội Công Giáo, Phụng vụ Thánh Lễ khắp nơi đều theo những nguyên tắc và nghi lễ chung. Vì vậy nếu đem so sự khác biệt trong việc thực hiện các nghi lễ phụng vụ thì khó nhận ra xứ nào hay hơn xứ nào. Chúng ta cần nhìn vào cách thức tham dự và tinh thần đón nhận của các tín hữu trong cộng đoàn mới thấy được sự khác biệt.

      Một Thánh Lễ sốt sáng, các nghi thức diễn ra trang trọng uy nghiêm trật tự, tiếng hát lời kinh nhịp nhàng linh thiêng sốt sáng, cộng đoàn lãnh nhận Thánh Thể đông đảo… là những dấu hiện rõ ràng thể hiện rằng đây là một cộng đoàn xứ đạo có nề nếp tốt, có tinh thần và đời sống đức tin sốt sáng.

      Tại sao ta có thể nói vậy? Nếu ta chú ý quan sát Thánh Lễ của một xứ đạo và để tâm phân tích đôi chút ta sẽ thấy được ngay những nét đẹp của cộng đoàn ẩn sau các hoạt động cử hành Thánh Lễ.

      Để có được một không gian cho Thánh Lễ trang nghiêm và linh thiêng đẹp đẽ, thì việc ấy đòi hỏi có sự chăm lo sắp xếp chu đáo và có hiểu biết của những người lo tổ chức Thánh Lễ, mà cụ thể là của linh mục và ban phụng vụ giáo xứ. Chỉ nhìn vào những bình hoa chậu cảnh đẹp đẽ trong nhà thờ hay trên cung thánh ta có thể thấy được sự quan tâm chăm chút và tâm tình của các nghệ nhân trưng hoa bày cảnh trong giáo xứ. Để có được những nghi lễ sốt sáng và nghiêm trang thì chính linh mục và các tác viên phụng vụ hẳn phải am hiểu và rất tôn trọng các nghi thức phụng vụ. Ở đây cũng phải kể đến sự tổ chức tốt cho các lễ sinh. Vai trò của lễ sinh trong Thánh Lễ là rất quan trọng, nên để có được những nghi thức phụng vụ đẹp, xuôi chảy và ý nghĩa thì đòi hỏi các em cũng phải được đào tạo tốt về kỹ năng, về tinh thần và ý thức đối với công việc của mình. Các lời kinh, lời đối đáp của cộng đoàn tín hữu cũng sẽ cho ta thấy được sự sốt sắng, nghiêm trang, sự chú ý và tinh thần đạo đức của các giáo dân trong giáo xứ. Một cộng đoàn mà đọc kinh mỗi người một cung, mỗi kinh một giọng, kẻ lớn tiếng, người lí nhí, thưa đáp không đều, lời kinh cứng cỏi và vô hồn thì làm sao có thể nói đó là một cộng đoàn hiệp nhất và sốt sáng được! Một giáo xứ có đông người lên rước lễ cho thấy sức sống thiêng liêng của mỗi cá nhân trong xứ đạo có nền tảng và vững vàng. Điều đó nói lên đời sống đức tin của cả xứ đạo. Các ca đoàn cũng là nơi thể hiện sức sinh động của xứ đạo. Lời ca của ca đoàn thể hiện sức sống, tinh thần và khả năng của các thành viên. Và đó cũng là nét thể hiện cho ta thấy sức sống của cộng đoàn. Những lời ca tiếng hát với cung đàn hòa điệu không chỉ làm cho Thánh Lễ thêm sốt sáng tươi vui, mà còn cho thấy một sự tổ chức tốt và có chuyên môn của các ca đoàn trong xứ. Có được những người hát hay, đàn gỏi thì hẳn người lãnh đạo đã rất khéo léo khi sử dụng và phát huy tài năng của anh chị em trong cộng đoàn mình. Đó là một dấu chỉ của sự hiệp nhất, thấu hiểu và đỡ nâng lẫn nhau trong đời sống phục vụ cộng đoàn. Như thế chẳng phải là những nét đẹp tuyệt vời của cộng đoàn hay sao?

      Không chỉ trong không gian phụng vụ Thánh Lễ, mà ngay cả những sắp xếp phục vụ bên ngoài nhà thờ cũng cho thấy được đời sống xứ đạo. Một giáo xứ biết chăm lo cho nhà thờ và Thánh Lễ thì hẳn sẽ chuẩn bị tốt cho khuôn viên nhà thờ khang trang, sạch sẽ, đầy đủ và xứng đáng với tầm mức thánh thiêng của một nhà thờ. Chỉ cần xem nơi giữ xe sạch sẽ, ngăn nắp, chu đáo và có người làm việc cẩn thận có nhân bản cũng cho thấy được một xứ đạo có tổ chức tốt. Trong một xứ đạo mà mỗi người mỗi việc đều chu toàn bổn phận của mình thì hẳn họ phải có một tinh thần cộng đoàn đáng khen ngợi. Như vậy, dựa trên các thể hiện của việc tổ chức và cử hành Thánh Lễ, ta có thể tự hiểu được tầm mức của đời sống xứ đạo ở đó ra sao!

      Thánh Lễ cũng được tiếp nối vào cuộc sống của Kitô hữu, thế nên một Thánh Lễ hoàn hảo cũng phần nào cho ta thấy một cái nhìn khả quan về đời sống thường ngày của những người giáo dân. Một khi tham dự Thánh Lễ sốt sắng và sống được tinh thần mỗi Thánh Lễ hàng ngày thì mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn sẽ đem được tinh thần đức tin thấm nhập vào đời sống thường nhật, đặc biệt thể hiện ở ba khía cạnh: Tôn sùng Thánh Thể, lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, và đem Chúa đến cho người khác. Trong đó, đặc biệt lòng tôn sùng Thánh Thể vừa là hoa trái, cũng vừa là nguồn mạch cho đời sống đức tin.

      Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định trong Tông thư Dominicea Cenae rằng: “Việc tôn sùng mầu nhiệm Thánh Thể là linh hồn của mọi đời sống Kitô hữu. Thật vậy, nếu đời sống Kitô hữu được diễn tả trong việc chu toàn lệnh truyền cao cả, nghĩa là trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân thì tình yêu đó bắt nguồn từ chính Bí tích Thánh, thường được gọi là Bí tích Tình yêu… Việc tôn sùng đó xuất phát từ tình thương và phục vụ tình thương, là đối tượng ơn gọi của chúng ta trong Đức Giêsu Kitô.[6]

III.   Tóm kết


      Qua những nét khái quát vừa trình bày, chúng ta thấy được tầm quan trọng và giá trị của Thánh Lễ đối với xứ đạo, đặc biệt trên phương diện cử hành phụng vụ và đời sống đức tin. Thánh Lễ là việc Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, là việc cử hành theo lệnh truyền của Đức Kitô và được các cộng đoàn tín hữu kiên trì và trung thành thực hiện ngay từ giây phút đầu tiên hình thành Giáo Hội, dù nhiều khi phải đối mặt với thử thách, khó khăn và bắt bớ.
Qua dòng lịch sử và thực tế đời sống đức tin, chúng ta thấy được tương quan đặc biệt giữa Thánh Lễ và xứ đạo. Thánh

      Lễ là yếu tố cốt lõi hình thành nên xứ đạo qua việc quy tụ cộng đoàn để thờ phượng Thiên Chúa. Không chỉ là cội nguồn mà Thánh Lễ còn tiếp tục là phương thế tồn tại, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống xứ đạo và hun đúc đời sống đức tin của giáo dân. Chính vì thế, Thánh Lễ cũng chính là linh hồn của xứ đạo. Qua Thánh Lễ, chúng ta có thể thấy được tầm mức của tổ chức xứ đạo, thấy được mức độ sốt mến của đời sống đức tin của chủ chăn cũng như đoàn chiên, và ta cũng thấy được tinh thần yêu thương tha nhân và nỗ lực đem Chúa đến cho mọi người của cộng đoàn xứ đạo.

      Như thế Thánh Lễ của xứ đạo thể hiện được khái quát toàn bộ đời sống giáo xứ. Cho nên thật không quá đáng khi nhắc lại một cách ngắn gọn nhưng khai quát rằng: Thánh Lễ là cội nguồn và linh hồn của xứ đạo.
 
 

[1] GLHTCG, 1345-1419.
[2] GL 515.
[3] GL 528.
[4] Cv 2, 42.
[5] Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, Linh mục Quản xứ và Giáo xứ theo Thánh Kinh , http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=8611:oi-iu-suy-ngh-v-linh-mc-qun-x-va-giao-x-tai-linh-mc-qun-x-va-giao-x-theo-thanh-kinh&catid=24:linh-muc&Itemid=44, truy cập ngày 1/4/2015.
[6] Gioan Phaolô II, Dominicea Cenae, số 5a.

Tác giả bài viết: Vinh Sơn Trần Văn Duy, CSC

  Ý kiến bạn đọc