Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Đệ Tử Viện

Đệ tử Thánh Tâm và đời sống cộng đoàn

Thứ bảy - 10/12/2011 10:57
Là một đệ tử, tôi chưa hiểu hết cũng chưa thấy hết những khó khăn trong đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên phải gạt bỏ cái tôi của mình, khiêm nhường trong đời sống và rộng lượng với anh em…
Đệ tử Thánh Tâm trong ngày khai giảng năm 2011

Đệ tử Thánh Tâm trong ngày khai giảng năm 2011


Ngày 5-10-2011, lần đầu tiên tôi bước chân vào Đệ tử viện dòng Thánh Tâm. Có lẽ tôi vào muộn hơn so với anh em khác, họ đến trước tôi và họ đã rất quen với cách sống là một đệ tử của dòng Thánh Tâm. Còn tôi, tôi lạ lẫm với tất cả: thời gian biểu, cách sống cộng đoàn và việc tuân thủ các qui định của nhà dòng. Tôi lạ với anh em, lạ với cách ăn uống và lạ với việc phải giữ im lặng…

Những ngày đầu, thật sự tôi hơi ngại và e dè khi phải nhập cuộc để làm một việc gì đó. Tôi biết đấy là chuyện rất thường của con người và tôi tự nhủ với mình rằng: Hãy cố lên!.. và thế là tôi cố nhập cuộc, cố làm quên với anh em và cố làm quen với môi trường mới…

 Với một suy nghĩ rất thường, tôi nghĩ rằng: khó khăn nhất của người tu dòng là phải sống cộng đoàn. Là một đệ tử, tôi sống với hơn 71 anh em khác. Vậy là nhà đệ tử có tới 72 người với tuổi tác khác nhau. Có người sinh năm 1971 nhưng cũng có người sinh năm 1994. Họ khác nhau về tuổi tác và chắc chắn họ cũng sẽ khác nhau trong suy nghĩ, cách sống, lời nói và hành động. 72 người, 72 cá tính. Sẽ rất khó để tìm ra cái chung nhất nơi họ. Có người cho là: những người đi tu thì dễ bảo! Điều đó chưa hẳn đã đúng. Bởi chúng tôi vào nhà dòng không có nghĩa là chúng tôi vất bỏ những tính xấu của chúng tôi ở bên ngoài và chỉ mang vào trong nhà dòng những cái tốt đẹp. Vào đây, chúng tôi mang cả con người chúng tôi vào, và tại đây, cùng với nhau, chúng tôi mới tập sửa mình dựa trên những nguyên tắc của nhà dòng. Thế mới biết sống cộng đoàn không dễ đâu, thế nên tôi vẫn nghĩ: sẽ rất khó để họ sống đoàn kết, vui vẽ và chia sẽ với nhau…

Nhưng thời gian đã cho tôi câu trả lời. Tôi thấy họ vẫn sống chung với nhau, vẫn vui vẽ chơi chung, vẫn ăn chung, cùng đọc kinh, cầu nguyện và tham dự thánh lễ cùng với nhau…Và tôi tự hỏi: do đâu họ có thể hòa hợp được với nhau? Trong một lần huấn đức, Linh mục và cũng là giám đốc nhà đệ tử đã cho tôi câu trả lời: “Anh em phải chấp nhận nhau trong tình yêu.” Câu nói như đúc kết tất cả những kinh nghiệm từ chính cuộc đời của người đi trước…

Vâng! Anh em phải chấp nhận nhau và chấp nhận cả những dị biệt của nhau, phải tôn trọng, yêu thương nhau vì không còn cách nào khác, tất cả chúng ta đã được chọn để sống chung với nhau và làm nên một cộng đoàn. Chúng ta hãy ý thức rằng: Thiên Chúa trao tặng anh em cho tôi để tôi yêu mến và Ngài cũng trao tặng tôi cho anh em…

Có lẽ tôi không cần phải tìm câu trả lời nào khác nữa, “Anh em phải chấp nhận nhau trong tình yêu” và cùng với cách sống của họ, tôi đã thõa mãn với câu hỏi tôi đã đặt ra.
 
Điều tiếp theo tôi muốn nói là: luật phải giữ thinh lặng.

Trước một xã hội ồn ào náo nhiệt và đầy rẫy những bất công thì con người không thể thinh lặng. Thế nhưng trong nhà dòng này lại dạy rằng: “Phải thinh lặng.” Vậy thinh lặng phải mang một ý nghĩa rất lớn cho một người muốn theo Đức Kitô.

Vâng! Theo Đức Kitô, tôi phải từ bỏ theo nghĩa đúng nhất mà chính Đức Kitô đã nói: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy theo Ta.” Đó là một đòi hỏi, Ngài muốn ta không mãi mê chuyện thế sự để rồi lãng quên việc bổn phận mình. Có từ bỏ, ta mới có khả năng để kết hợp với Ngài. Nhưng cả khi đã từ bỏ rồi, làm sao ta có thể kết hợp trọn vẹn với Ngài nếu không thinh lặng? Đến đây tôi nhớ lại câu trả lời của Mẹ Têrêxa Calcutta khi một phóng viên hỏi Mẹ rằng: “Khi quì trước Thánh Thể Chúa, Mẹ đã làm gì?” Mẹ trả lời: “Tôi chỉ thinh lặng.” Thinh lặng của Mẹ ở đây chỉ là Mẹ không mở miệng để nói mà là mẹ nói với Chúa bằng chính tâm hồn của mẹ. Trước đó, thánh Linh mục John Vianney cũng đã cảm nghiệm được thinh lặng là cách tốt nhất để nâng tâm hồn lên với Chúa. Ngài nói: “Khi cầu nguyện tâm linh, hãy nhắm mắt, ngậm miệng và mở rộng trái tim.” Chỉ lúc nào mở rộng trái tim ta mới có thể nghe thấy tiếng Chúa.

Đi tu là một chọn lựa lớn, bạn sẽ không chọn lựa điều đó nếu bạn không muốn kết hợp khăng khít với Chúa cách trọn vẹn hơn. Nhưng cũng rất khó nếu để kết hợp với Chúa nếu bạn không rèn luyện sự tĩnh lặng nội tâm và bên ngoài.

Trong thinh lặng ta sẽ tìm thấy nguồn sinh lực mới và sự hòa hợp thật sự với Chúa. Như thế sức mạnh của Chúa mới thấm nhuần trong ta, sức mạnh đó sẽ giúp ta làm tốt chọn lựa của mình. Đến đây tôi nhớ lại câu châm ngôn của phong trào cộng đoàn gia đình thánh Gia thất rằng: “Nói nhiều không làm nên việc lớn, để làm việc lớn không cần phải nói nhiều.” Vì nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư duy mà tư duy thì lớn lên trong thinh lặng. Tư duy chẳng phải là điều rất cần cho chúng ta sao?

Thinh lặng còn để chạm tới những thứ thuộc về tâm hồn. Khi lắng nghe lời Chúa trong sự yên lặng của trái tim, ta sẽ ngập đầy ơn thánh. Muốn thật sự gần gũi với Thiên Chúa, ta phải tự rèn luyện mình. Thinh lặng là cách tốt nhất để làm điều đó.

Tất cả những ý niệm trên, tôi nghĩ đấy là lý do vì sao nhà dòng dạy chúng ta: Phải giữ thinh lặng.

Là một đệ tử, tôi chưa hiểu hết cũng chưa thấy hết những khó khăn trong đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên tôi vẫn biết rằng: để sống tốt với cộng đoàn, trước hết chúng ta phải gạt bỏ cái tôi của mình, khiêm nhường trong đời sống và rộng lượng với anh em…
 
Mùa vọng 2011
                                           

Tác giả bài viết: Peter.Trần Thành, ĐTV

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Micae Mai Văn Tuấn - 14/12/2011 22:06
Cảm ơn anh đã viết đúng tâm tình của mình. Điều đó tốt cho cộng đoàn.
Em cũng đã nghĩ trên thế giới này có biết bao dòng tu, có biết bao những tâm hồn cũng đang thao thức như anh.
Nếu như ai cũng tâm sự thật lòng những điều mình nói thì tốt quá anh nhỉ.
Có phải vào tu là đã bỏ được con người cũ đâu, vào tu là gặp gỡ thường xuyên với những tâm hồn mang hy vọng tẩy rửa con người cũ.
Đời sống cộng đoàn. Xin các anh viết thêm về những trải lòng của mình nhiều hơn nhé!
God bless to you!
Bùi Thị Thuỷ - 12/12/2011 20:44
Bài viết của Anh làm em giật mình tỉnh lại.....Cảm ơn anh nhiều!
Đa lau lam roi thi phai, em khong duoc gap lai nhung suy tu nho nho trong doi tu! thay long minh nhu bi nguoi dan vay,cam giac cua nhung buoc dau chap chung buoc vao doi tu, cua nhung ngo ngang trong doi song cong doan, nhung chao dao trong su thinh lang giua mot xa hoi xo bo,chen lan....Em da qua roi cai ngay chap chung buoc vao doi tu,ra ngoai di hoc tap,sao thay nho cai cam giac do la lung, gio thi dung giua cai xa hoi em bi loa mat vi phai co gang nhin xem dau la gam mau ma minh dang lua chon,phai doi mat voi cai xa hoi ma em khong the ngo dc no lai kinh khung nhu the nay! Lam sao em thinh lang duoc day??? em mong muon minh dc tro ve nha dong,duoc tim lai cai cam giac "tro ve nha minh", duoc tham du nhung jo cau nguyen thuc su de co the"nham mat, ngam mieng va mo rong trai tim?"????!!!
Cam on bai viet cua Anh! cau chuc Anh luon kien trung,ben vung trong on goi va khong quen gop nhat nhung manh vun suy tu de chia se cho anh em trong doi song cong doan!
Cau Chua luon ben Anh va Thien Than Ban Menh luon nang do Anh!
Tran Duy - 10/12/2011 12:59
Rat hay, nen khuyen khich anh em viet nhung bai the nay. Khong nhung bai viet the hien duoc tam tu nguoi viet, co co the co vu tinh than tu tri va dinh huong doi song. Em thuc su cam dong khi doc bai viet nay. Mong rang co nhieu bai the nay hon nua.
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn