Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Lẽ sống - Cầu nguyện

Bí tích Thánh Thể trong trào lưu tục hóa

Thứ tư - 18/05/2016 14:52
Với mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa đã làm người và sống giữa trần gian. Thiên Chúa đã chấp nhận để cho mình liên lụy với những phận người tội lỗi qua đó cho thấy Ngài yêu họ và muốn cứu họ. Và, sáng kiến tình yêu ấy được tiếp nối với một nghĩa cử thật khó tin là Ngài đã hiến mình ở lại để thành thần lương đời đời cho dân.
Hình minh họa

Hình minh họa


I. DẪN NHẬP

Trào lưu tục hóa đang là một thách đố thực sự đối với nền luân lý, đạo đức của con người nói chung, cách riêng là đối với đức tin của người Công giáo. Quả vậy, đức tin của chúng ta luôn có những khoảng trống “mầu nhiệm” mà ở đó con người “chỉ lấy đức tin bù lại” vì “giác quan không cảm thấy gì”. Trong khi trào lưu tục hóa lại luôn thúc đẩy con người chủ trương gạt bỏ hay loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, và các thực tại nhân bản hoàn toàn tuyệt đối độc lập khỏi Thiên Chúa; muốn con người sống như không có Thiên Chúa. Họ chủ trương bác bỏ và “giải thiêng” những yếu tố vượt ra khỏi trí hiểu của con người. Trước thực tại đó, Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta vẫn cung chiêm và cử hành hằng ngày trở thành một thách đố song đôi, đối với trào lưu tục hóa và cả đối với chúng ta nữa. Những suy tư trong bài viết này mong muốn trước hết đáp trả lại những quan điểm của trào lưu tục hóa và góp phần bảo vệ niềm xác tín của chúng ta, từ xác tín đó giúp người tín hữu hân hoan bước đi trong hành trình đức tin của mình với tâm thế của những người đang sống niềm hy vọng vĩnh cửu. Bài viết điểm qua vài nét về trào lưu tục hóa trước khi đề cập đến chiều kích siêu việt nhưng cũng rất hiện sinh của Bí Tích Thánh Thể.

Câu chuyện về tục hóa được nhắc đến nhiều trong thời đại hôm nay, nhưng không hẳn là nó chỉ mới xuất hiện, có chăng là đang bùng lên thành một cột gió, một trào lưu cuốn con người vào vòng xoáy của nó và khó có cơ hội thoát ra. Nhìn lại lịch sử cứu độ chúng ta có thể thấy rằng đó là lịch sử của cuộc giao tranh giữa thế tục và thánh thiêng
[1]. Cuộc giao tranh bắt đầu từ khi nguyên tổ loài người từ chối kế hoạch của Thiên Chúa và chạy theo kế hoạch riêng, họ đã bị tục hóa, tức là bị bẻ lệch hướng đi, chỉ hướng về thế tục, không còn hướng về Thiên Chúa nữa. Khi bất tuân lệnh Chúa, họ không chỉ là nạn nhân của một ai đó muốn tục hóa họ nhưng chính họ đã hưởng ứng sự tục hóa, đồng ý gạt chương trình Thiên Chúa sang một bên và theo đuổi một chương trình khác, có vẻ giàu hứa hẹn hơn[2].

Ở đầu lịch sử dân Chúa, Thiên Chúa lại tách riêng vị tổ phụ Abraham khỏi bầu khí ngẫu tượng đa thần để tạo nên một dòng dõi mới và kết Giao ước, chọn họ làm một dân thánh thiêng, tức là thuộc riêng về Ngài. Thế nhưng, ngay trong môi trường ống nghiệm được khử trùng này, mầm tục hóa vẫn len lỏi vào và lịch sử dân riêng là lịch sử cuộc đấu tranh chống lại tục hóa. Trong dòng tục hóa dân Chúa, ta có thể kể đến sự coi thường quyền trưởng nam của Esau, sự lừa gạt của Giacóp, sự ghen tức các anh trút lên Giuse - một Giuse kiên nhẫn và giàu lòng tha thứ, sự vội vã của Môsê làm hỏng mất chương trình của Chúa phải đến 40 năm sau mới được Chúa trao tặng một cơ hội mới. Giao ước Sinai mời gọi Dân Chúa luôn sống theo ý Chúa, nhưng dân bất trung với Giao ước rồi lại hối lỗi trong sa mạc.

Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy bởi lẽ sau thời lưu đày trở về, những hồ hỡi ban đầu phai nhạt dần, các lễ tế lại đã sớm bị biến thành chuyện hình thức nhạt nhẽo, đám tư tế và ký lục trở thành những kẻ chạy theo bề ngoài, vụ luật, vụ hình thức với những tập tục tỉ mỉ do con người bày đặt ra. Trong thời sau hết, Thiên Chúa quyết định đi vào trần gian, “Ngôi Lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Xc. Ga 1,1-18). Chúa làm người để người trở thành con Chúa. Nhận ra cái thánh thiêng cao cả nằm trong cái phàm trần thô hèn trở thành một thách đố mà lắm người Do thái – và cả ta nữa - đã không vượt qua được. Khi Đấng Cứu Thế đến họ có thể chỉ cho Hêrôđê biết nơi Ngài sinh ra nhưng chính họ thì không tin vào Ngài, đã chống lại Ngài, giết Ngài trên thập giá. Thập giá trong ý nghĩa sâu xa chính là thời điểm Thiên Chúa thi thố quyền năng và sức mạnh trên cái phàm trần. Con Thiên Chúa đã chịu chết và chịu an táng trong mồ không là thất bại nhưng là một chặng trong cuộc vượt qua tiến về sự sống mới. Khi Ngài đẩy tảng đá che cửa mồ bước ra thì những người lãnh đạo tinh thần của họ thay vì bừng tỉnh hướng về thượng giới, những sự cao siêu trên trời, họ lại bộc lộ tâm địa hạ giới, hành sử tệ hơn người vô tín là dùng tiền bịt miệng đám lính canh và dạy họ nói lời bịa đặt. Chẳng phải chỉ có các thủ lãnh, cả đám quần chúng đông đảo, như cỏ xuôi theo mọi chiều gió, luôn sẵn sàng hùa theo mọi làn sóng tục hóa, chỉ một chút lợi lộc nhỏ đủ khiến họ phủ nhận sự thật để làm chứng cho điều gian dối. Tuy nhiên cũng từ giữa đám đông dân chúng vẫn luôn tồn tại những hạt giống của trung tín và nhiệt thành; ta còn nhớ chuyện, khi ngôn sứ Êlia tưởng rằng trong cả nước chỉ còn một mình ông thờ phượng Thiên Chúa thì Chúa đã bảo ông rằng vẫn còn bảy ngàn người không chịu uốn gối trước Baal. Rất hay là lịch sử cuộc đấu tranh giữa cái thiêng thánh và cái phàm tục trong thời Cựu ước được thường xuyên đọc lại trong Phụng vụ để chúng ta thấy đó cũng là chuyện của hôm nay, của muôn thuở, nhưng hình như chúng ta ít khi dựa vào đó để tự nêu câu hỏi cho chính mình: tôi là ai, tôi đi về hướng nào.

Một chút nhìn lại lịch sử cứu độ để thấy rằng dòng lịch sự đó luôn song hành giữa đức tin tinh tuyền với trào lưu tục hóa. Qủa thật, Giáo hội ngày hôm nay vẫn đồng hành cùng con người thời đại, một Giáo hội nhập thế với sứ mạng làm chút muối chút men. Giáo hội không thể cho phép mình giữ một khoảng cách hay chọn một khoảng không tĩnh lặng và ở lại trong đó mà không sẵn sàng đi ra để đến với bao nhiêu phận người đang cần ánh sáng đức tin, cần được chữa lành. Đàng khác, Giáo hội cũng không muốn bị cuốn theo dòng chảy xô bồ của thời đại, không muốn con cái mình bị lây nhiễm hay trọng thương bởi những thứ độc hại của thời đại. Đăc biệt, nơi Bí Tích Thánh Thể, chính là nguồn mạch sự sống nơi mà Chúa Giêsu vẫn chờ đợi tất cả đến để học những bài học thinh lặng chiêm ngắm cũng như biết dẫn thân phục vụ cách nào. Đứng trước đòi hỏi đó mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Thể một cách say đắm để xác tín hơn về Đấng đang hiện diện ở đó, để thêm yêu Ngài hơn và để được Ngài chiếm hữu như là cội nguồn của mọi ơn thiêng chúng ta lãnh nhận.

II. NỘI DUNG:

1. Thánh Thể: siêu việt ẩn mình trong biểu tượng tầm thường nhất

Với mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa đã làm người và sống giữa trần gian. Thiên Chúa đã chấp nhận để cho mình liên lụy với những phận người tội lỗi qua đó cho thấy Ngài yêu họ và muốn cứu họ. Và, sáng kiến tình yêu ấy được tiếp nối với một nghĩa cử thật khó tin là Ngài đã hiến mình ở lại để thành thần lương đời đời cho dân. Để rồi khi ta nâng chén tạ ơn Chúa là ta đang thông phần vào Máu Chúa Kitô và khi ta cùng bẻ bánh là dự phần vào thân thể của Người
[3]. Vĩnh cửu đã đi vào dòng thời gian, siêu việt liên đới với thực tại, đó là huyền nhiệm cao vời của Thánh Thể. Nơi đó Chúa Giêsu hóa thân thành tấm bánh đơn hèn, không có vẻ gì là vinh quang xứng danh Chúa cả trời đất, để cho muôn loài cảm nhận được sự gần gũi và dễ dàng đến được với Ngài. Con cái Ngài vẫn sờ mó, cảm nếm Ngài hằng ngày để sống thực tại vĩnh cửu ngay ở đời này, như Chúa Giê su nói “Ta là bánh trường sinh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời[4]. Dân Chúa cảm thấy một niềm hạnh phúc viên mãn khi được ăn thứ lương thực thần linh hằng ngày. Thử hỏi có điều gì đáng quý hơn nữa khi chúng ta được gọi Chúa là Cha và người Cha đó đã không ngại hiến trao nghĩa tử của mình để cho thế gian được sống và sống dồi dào. Bề ngoài khi bước vào các ngôi thánh đường hay nhà nguyện, đức tin chỉ cho ta thấy Chúa Giêsu nơi nhà tạm, một vị trí rất nhỏ bé với ngọn đèn leo loét. Thế nhưng cũng với con mắt đức tin, chúng ta còn thấy Chúa Giêsu đang hiện diện nơi thực tại đơn giản đó. Ở đó bao người thành tín đã kín múc được sức mạnh, lẽ sống trong những lúc khó khăn của cuộc đời, bao bậc thánh nhân xuất chúng như Tôma Aquino hay Catarina Siêna đã học được những bài học tuyệt vời về thánh khoa. Ở đó với Chúa Giêsu thánh thể con người dường như nhận ra mình khiêm tốn hơn khi đối diện với Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhường, để con người biết rằng cần phải cúi xuống và yêu thương như Ngài. Qủa thực, Chúa Giêsu đã tự hạ mình trong Bí Tích Thánh Thể, nhưng điều đó không đồng nghĩa là con người được sống thái độ “cào bằng” đối với Ngài.

Bởi vậy, khi được sống trong ân huệ cao trọng đó nhiều khi chúng ta lại không tỏ lòng kính tôn cho đủ. Nói cách khác, chúng ta đã để cho nhãn giới tục hóa len lỏi trong cách ta kính tôn và cử hành Thánh Thể. Khởi đi từ hàng ngũ tư tế, những người được tiếp xúc trực tiếp với thánh thể hàng ngày. Chúng ta được trao ban chức vụ tư tế thừa tác, mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ cũng là lúc Chúa Kitô hiện diện tròn đầy trong chúng ta. Với phận người phàm hèn làm sao chúng ta có thể tin nổi rằng khi chúng ta đọc lời truyền phép, bánh rượu trở thành Mình và Máu Chúa. Những thực tại thánh thiêng ẩn chứa trong những dấu chỉ quá đỗi bình thường, đó là điều cao cả của ơn Chúa. Tuy vậy chúng ta không được phép bình thường hóa chúng ta khi cử hành Thánh Thể. Đừng để mình trở nên không xứng đáng khi tay chúng ta vẫn cầm cả vũ hoàn và giơ lên hàng ngày. Mặc dù tư cách thừa tác viên không ảnh hưởng đến tính thành sự pháp lý của bí tích, nhưng thiết nghĩ sự xứng đáng theo nghĩa tương quan tình yêu và sự kính trọng cần hơn cái gọi là pháp lý của bí tích hay là một sự nhập thân vào các cử hành của chúng ta. Do vậy, tất cả những cử hành cần được thực hiện với bàn tay và con tim trong sạch, có như thế chúng ta mới đang sống kết hiệp với sự thánh thiện tuyệt hảo nơi Thiên Chúa.

Ngoài ra, để cho Thánh Thể trở nên sống động trong đời sống chúng ta, những linh mục, tu sĩ hay giáo dân cần siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với lòng thành kính của người con thảo. Điều thực sự cần là chúng ta đến với Chúa với lòng yêu mến của một người con đến với Cha. Nhiều khi sự coi thường của chúng ta đối với Thánh Thể trong các cử hành phụng vụ đã vô tình đưa chúng ta xa Chúa. Bởi vì những lúc đó chúng ta không có niềm tin đủ và đặc biệt là không có lòng mến sâu xa. Để rồi quỳ trước Thánh Thể mà chúng ta còn để cho những điều gì khác chen lấn vào cuộc đối thoại giữa ta với Chúa. Giống như một thái độ làm cho tròn bổn phận theo luật lệ hay quy định của người khác. Như thế hiệu quả từ việc ta làm cũng không mang lại cho ta nhiều ích lợi.
 
2. Thánh Thể: lời mời gọi hướng về thực tại thánh thiêng

Con người tự bản chất mang trong mình khát khao tìm kiếm Thiên Chúa. Thế nhưng, khao khát đó dường như bị bầu khí tục hóa làm cho bão hào dưới cái gọi là ánh sáng văn minh do khoa học đem lại. Có vẻ như con người thời đại đang tìm được cho cuộc đời mình một cùng đích nơi nhưng ngẫu tượng bình như: tiền bạc, xe cộ, những thú vui bên ngoài…Những cái đó khoa học ngày hôm nay thừa sức cung phụng cho con người. Chính vì lẽ đó, họ bám vào đó mà có thể bỏ quên những giá trị thánh thiêng và không có gì là hào nhoáng. Trong bối cảnh đó, Bí Tích Thánh Thể vẫn thu hút được nhiều người mặc dù không có sức hấp dẫn như những thực tại trên. Thánh lễ là đỉnh cao của phụng vụ và cử hành Thánh Thể có thể nói là tâm điểm của thánh lễ. Vì vậy, hình ảnh những thánh lễ được cử hành với đông đảo tín hữu tham dự sốt sắng cũng có thể nói là một dấu chỉ cho con người thời nay. Các tín hữu vào những ngày cuối tuần vẫn bỏ lại những thứ vui chơi giải trí để đến với bữa ăn Lời Chúa và đặc biệt là cúi mình thờ lạy và chia sẻ Mình và Máu Thánh chúa Giêsu. Đây không hẳn là điều gì đó bình thường đối với người không có niềm tin. Dấu chỉ đó qui hướng con người về thực tại cao quý thánh thiêng và để ngỏ một lời mời gọi cho họ.

Mỗi khi đứng trước thánh thể, con người cảm nhận được sự bé nhỏ của chính mình. Để rồi người ta phải quỳ gối cung nghinh Chúa tể cả vũ hoàn theo cách nghiêm trang và thành kính nhất có thể. Người ta đang nói đến một sự sợ hãi đang bao trùm thế giới đặc biệt trong tâm can con người hôm nay. Con người thời đại đang cảm nhận hơn ai hết sự mong manh của chính mình, khi mọi thứ có thể gẫy đổ hay biến mất trong giây lát, như bệnh tật, chiến tranh, vũ khí hạt nhân, sóng thần... Điều này quả thực thấy rõ trong “biến cố tin đồn” mà nhân loại tiên đoán về ngày tận thế, cách đây vài năm. Trong những ngày đó, người ta thấy nhiều người không phải công giáo tìm đến các nhà thờ và họ đã bất chấp để lấy cho được Mình Thánh Chúa và rước vào mình như một đảm bảo mơ hồ gì đó đối với họ. Chúng ta không bàn đến sự đúng sai, hay Chúa sẽ như thế nào đối với những Mình Thánh đã bị như vậy nhưng có thể thấy dường như Thánh Thể là dấu chỉ thánh thiêng cho con người thời đại. Không hẳn họ khát khao đến với Chúa Giêsu nhưng họ nhận thấy nơi tấm bánh nhỏ mà người Công giáo vẫn rước vào, một thực tại vượt quá những gì họ thấy bên ngoài. Từ biểu hiện đó chúng ta thấy Thánh Thể có thể mở những lối ngỏ để con người thời đại hướng nhìn về như một thực tại cao vời nhưng gần gũi, Chúa ở với loài người, ở giữa họ và trong họ, để mong sao họ sống tốt hơn khi quy hướng cuộc đời về với Chúa. Con người thời đại sẽ dần biến đổi hay giải thoát mình khỏi những cách nhìn giải thiêng hay coi thường những giá trị thánh thiêng.

3. Thánh Thể: niềm hy vọng cho tất cả

Chúng ta không chỉ dừng lại ở biên cương của lời mời gọi hướng về mà còn phải đưa con người vào sống niềm hy vọng nơi Thánh Thể. Niềm hy vọng là một chủ đề quan trọng dự kiến của đại hội Thánh Thể sẽ diễn ra tại Cebu, Philippin năm 2016 sắp tới. Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 10-06 tại Tổng giáo phận Manila, Đức hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, giải thích chủ đề này: “Chúng ta hy vọng nơi một người duy nhất. Chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta, vì Người đã đến với chúng ta, và đó là lý do lớn nhất để chúng ta hy vọng”. Vì niềm hy vọng của chúng ta có nền tảng thật dễ thương Chúng ta không hy vọng vào một người nào đó xa xôi. Chúng ta đặt niềm hy vọng nơi một người từng là người tị nạn, bị phản bội, không nhà, một người bị nhạo báng, bị giết chết, nhưng Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Người ấy ở trong chúng ta và vì lý do ấy, chúng ta có niềm hy vọng. Dựa trên lời khẳng định của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôsê 1,27 “Đức Kitô ở giữa anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang của chúng ta”.

Sống trong thế giới ngày nay, con người bị choáng ngợp bởi nhiều thứ phương tiện mà đánh mất cảm thức về niềm hy vọng. Họ không còn biết đặt niềm hy vọng vào điều gì trong muôn vàn cái xem ra có thể hy vọng. Con người thật khó để tìm về nguồn hy vọng tuyệt đối khi họ không thường xuyên được nhắc nhở bởi điều đó, vì những cái chóng qua luôn cận kề. Trong viễn cảnh đó Thánh Thể trở nên biểu tượng của niềm hy vọng. Thánh Thể Chúa không nổi bật trên các trang quảng cáo như quả táo cắn dở của Apple hay những sản phẩm “luxury” như thời trang, nhưng Thánh Thể là niềm hy vọng của sự khiêm nhường mà thánh thiêng, một biểu tượng đi vào tâm linh của con người thời đại. Tựa như một bông hoa nhỏ bé giữa vườn hoa muôn màu nhưng người nghệ sỹ đích thực sẽ cảm nhận được vẻ đẹp, sự quý giá của loài hoa nhỏ bé đó. Nói như vậy không có nghĩa là thu hẹp Đấng là Chúa tể muôn loài nhưng là cách mà Thiên Chúa vẫn dùng khi mạc khải chính mình và Ngài vẫn đang hiện diện như vậy nơi Thánh Thể. Con người cần được đánh thức từ trong nội tâm, ở khoảng trống tâm linh chứ không chỉ dừng lại ở bề mặt biểu tượng. Điều mà họ hằng khát khao và chỉ được lấp đầy nơi Thánh Thể “lương thực trường sinh”. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54).

III. TẠM KẾT

Đánh thức niềm hy vọng là đánh thức con người để dẫn họ vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quả vậy, con người sẽ không ăn nằm với những thực tại chóng qua để tận hưởng những gì có thể theo chủ nghĩa duy vật. Trái lại, khi họ tìm được một cứu cánh đích thực họ sẽ bước vào không gian của một cuộc sống theo tầng ý nghĩa thâm sâu nhất của đời mình. Khi đó, cuộc sống theo quan niệm tục hóa nhường lại cho cuộc sống của niềm hy vọng chắc chắn nơi Thiên Chúa. Hơn bất cứ nơi nào và ở đâu, Thánh Thể trở nên biểu tượng để qui hướng con người sống niềm hy vọng đó.
 
 

[1] Xc. Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh, Bối cảnh tục hóa và việc dạy giáo lý, http://www.bangiaoly.org/su-kien/daihoi-giao-ly-toan-quoc/dai-hoi-giao-ly-toan-quoc-2014/boi-canh-tuc-hoa-va-viec-day-giao-ly/, truy cập ngày 20/12/2015.
[2] Ibid.,
[3] Xc 1Cr
[4] Ga 6,51.

Tác giả bài viết: Phaolô Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: TTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn