Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Lẽ sống - Cầu nguyện

CẬY TRÔNG TUYỆT ĐỐI

Thứ năm - 13/03/2014 08:58
Lạy Chúa Giêsu, biết bao giờ con mới có có được lòng cậy trông tuyệt đối, biết bao giờ sau mỗi lời khấn nguyện, con mới dám thưa với Chúa rằng “Xin đừng làm theo ý con, mà theo ý Cha”
Hình minh họa

Hình minh họa


Chuyện kể rằng: Một phụ nữ có người con trai bị bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm chạy chữa mà không thuyên giảm. Ngày kia, trong cơn nguy kịch, vị bác sĩ nọ nói với chị “Bây giờ tôi tiêm liều thuốc này, có thể khỏi bệnh nhưng cũng có thể chết, tuỳ chị quyết định, nếu đồng ý thì chị phải viết giấy cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của con trai mình”. Sau cả ngày suy nghĩ chị ta đồng ý và viết giấy cam kết. Bên cạnh đó, chị cũng chạy đến Nhà Thờ và khấn nguyện Thiên Chúa cho con mình được khỏi bệnh khi tiêm liều thuốc này. Thế rồi, sau khi bác sĩ tiêm thuốc, người con trai kia đã chết và chị ta khóc ngất vì thương tiếc con mình. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu như sau đám tang người con, mọi việc trở lại bình thường, thế nhưng từ khi con chết, chị ấy đã bỏ Chúa vì cho rằng Chúa đã để cho con chị phải chết, dù chị đã khẩn cầu nài xin.

Với cách suy nghĩ đời thường, trong câu chuyện trên, ta thấy có ba người liên quan đến cái chết của người con trai, một là chị ấy, hai là bác sĩ, ba là Thiên Chúa. Chị ấy chấp nhận viết giấy cam kết chịu trách nhiệm về cái chết của con trai mình, bởi chị ấy biết rằng, nếu không tiêm thuốc thì con trai mình cũng chết, chi bằng ta chọn con đường “còn nước còn tát” biết đâu con trai mình được sống, và đó không chỉ là quyết định khôn ngoan mà còn thể hiện tình yêu con tha thiết của người mẹ, nên chị ấy hoàn toàn không có tội. Vị bác sĩ kia cũng biết trước rằng, liều thuốc này có thể cứu sống nhưng cũng có thể không, nên đã bắt chị phải làm giấy cam kết, và đó cũng là hành động khôn ngoan nên ông ta cũng không có tội, bằng chứng là chị ta không trách cứ điều gì ở bác sĩ. Cuối cùng là Thiên Chúa, Ngài đã không nói gì khi chị ấy đến khẩn cầu nài xin cho con trai mình, thậm chí Ngài cũng chẳng bắt chị viết giấy cam kết, nên phải chăng Ngài phải chịu trách nhiệm về cái chết của con chị ấy? Phải chăng chị ấy đã bỏ Ngài kể từ khi con chị qua đời là vì lý do đó? Phải chăng con người khôn khéo hơn Thiên Chúa là vậy?

Đọc Tin mừng theo Thánh Luca, ta thấy Đức Giêsu đã chữa mẹ vợ ông Simon khỏi bệnh khi người ta kêu cầu Ngài (Lc 4, 38-39), đã chữa nhiều người ốm đau được lành mạnh khi người ta đem đến cho Ngài (Lc 4, 40-41), đã chữa người bị phong hủi khi anh ta sấp mình van xin Ngài: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12). Chính Chúa cũng đã chữa người bại liệt khi người ta tháo mái nhà để đặt người bại liệt trước mặt Ngài (Lc 5, 18-20), rồi Ngài cũng đã chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng khi ông ta thưa với Người rằng “Xin Ngài cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7, 7). Còn nữa, nào là người bị quỷ ám ở Giêraxa (Lc 8, 26-29), người đàn bà bị bệnh băng huyết (Lc 8, 43-48), con gái ông trưởng hội đường bị chết (Lc 8, 49-56), đứa trẻ bị kinh phong (Lc 9, 37-43), người mù thành Giêrikhô, tất cả họ đều khỏi bệnh và chết được sống lại, khi họ đến kêu cầu Ngài…

Hơn nữa, trong tình yêu nhân loại vô bờ, Ngài đã cho người con trai của bà góa thành Na-in sống lại, khi chứng kiến cảnh đám tang than khóc đau lòng, dù chưa thấy bà ta kêu xin Chúa (Lc 7, 11-17). Tương tự, trong ngày Sabát, Ngài đã chữa người đàn bà bị còng lưng mười tám năm (Lc 13, 10-13), người bị bệnh phù thủng (Lc 14, 1-6), dù Tin mừng không nói họ kêu cầu Ngài…
Thế nhưng, Ngài đã không đáp ứng lời cầu xin cho lửa trên trời thiêu huỷ một làng Samari của hai Tông đồ Giacobe và Gioan (Lc 9, 51-56), không đáp ứng lời cầu của Matta khi xin Ngài nói Maria là em gái phụ giúp việc nhà, vì Maria cứ ngồi dưới chân Ngài mà nghe lời giảng dạy (Lc 10, 38-42), không đáp ứng lời cầu xin cho một dấu lạ của dân chúng, khi Ngài phán rằng “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na” (Lc 11,29). Cũng vậy, Ngài không đáp ứng lời cầu của Giacobe và Gioan khi xin cho một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Ngài (Mc 10, 36-40) …

Nói ra những điều đó để thấy được rằng, Thiên Chúa hằng yêu thương nhân loại, Ngài sẽ ban ơn nâng đỡ khi ta kêu cầu Danh Ngài, thậm chí ngay cả khi ta vô tâm không đến với Ngài, Ngài cũng sẽ ban ơn hộ phù ta. Tuy nhiên, tình yêu không có nghĩa là ta xin cái gì Ngài phải cho cái ấy, điều này ai cũng có thể hiểu được nhất là những người đã làm mẹ làm cha. Một đứa bé sẽ chẳng bao giờ đưa tay cho bác sĩ tiêm thuốc, nếu mẹ nó không dùng sức mạnh để giữ chặt tay nó. Những lúc đó, đứa trẻ sẽ khóc thét và nghĩ rằng mẹ không thương mình. Thế nhưng, trong tình mẫu tử không cho phép người mẹ chiều theo ý con, vì biết rằng nếu không tiêm thuốc con mình sẽ bị bệnh nặng hơn. Tại sao ta dễ dàng hiểu được tình mẫu tử mà lại không nhận ra tình yêu Thiên Chúa? Chính là vì ta không tin Thiên Chúa là Cha Tình yêu.

Quay lại câu chuyện người mẹ có con trai bị chết, ta thấy có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của người mẹ. Chị ấy chạy đến với Chúa bởi tin rằng Thiên Chúa là Đấng quyền phép, có thể làm cho con chị khỏi bệnh. Thế nhưng, nếu đã tin Chúa là Đấng quyền phép rồi, sao lại cứ bắt Ngài phải thực thi theo ý mình, trong khi mình chỉ là một con người có trí khôn hữu hạn? Đó có phải là mâu thuẫn trong niềm tin của mình không? Xóa đi được mâu thuẫn đó, ta dễ dàng đón nhận Thánh ý Chúa dù kết quả lời cầu xin của ta có như thế nào. Áp dụng trong câu chuyện này ta thấy ngay câu trả lời cho cái chết của con trai chị ấy, đó là Thiên Chúa yêu thương chị và con trai chị. Ngài là Đấng quyền năng nên chắc chắn Ngài biết trước quãng đời còn lại của con trai chị sẽ ra sao và trong tình yêu của Cha từ ái, Ngài phải chọn con đường tốt nhất cho cả chị và con trai chị. Điều này đôi khi cho kết quả hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của con người, bởi sự hữu hạn về thể trí khiến con người chỉ muốn được đáp ứng những nhu cầu trước mắt như đói thì cần ăn, khát thì cần uống, đau yếu thì cần lành mạnh… nhưng Thiên Chúa thì đi xa hơn vì Ngài muốn con người được chung hưởng hạnh phúc với Ngài trong Nước Trời.

Hãy nhìn lên Thánh gía để nhớ lại những giây phút cuối đời trần thế của Đức Giêsu. Bên cạnh Ngài là hai tên trộm cướp, có hai lời cầu xin khác nhau. Người trộm bên tả nói với Ngài rằng: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! "(Lc 23,39). Đó là cách xin những điều trước mắt như chết thì cần cứu sống vậy, và Đức Giêsu đã không đáp một lời nào. Trái lại, người trộm bên hữu thưa với Ngài: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng” (Lc. 23,42). Lạ thật, người trộm bên hữu cũng sắp chết, sao anh ta không xin được cứu sống nhỉ? Sao anh ta lại nghĩ rằng, Đức Giêsu có thể về nước nào được chứ khi chân tay Ngài bị đóng đinh? Thật là lạ!  Vậy mà Đức Giêsu lại trả lời: “Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với Ta”. (Lc.23,43). Vâng, Thiên Đàng là một nước không thuộc về thế gian này mà có lẽ người trộm bên hữu đã nhìn thấy được trong phút giây anh ta ở gần bên Chúa. Phải chăng anh ta đã đi xa hơn trong lời cầu nguyện so với người bạn cướp của mình? Phải chăng điều đó lại đẹp lòng Chúa nên Ngài hứa ban Nước Trời cho anh ta trước cả Đức Trinh Nữ Maria và các Tông đồ? Có lẽ là như thế.

Cũng trên Thánh giá, ta lại học được sự trông cậy phó thác nơi Con Thiên Chúa làm người. Đức Giêsu, do mang lấy thân phận con người nên trên thập tự gía, lúc đau khổ tột cùng Ngài đã nói ‘Lạy Cha, sao Cha bỏ con”. (Mc 15,34). Cảm giác thật là cô đơn tủi phận, rồi Ngài lại nói tiếp “Con phó linh hồn trong tay Cha” (Lc. 23,46). Vâng, quả là một niềm cậy trông tuyệt đối, mà chỉ khi ta có được niềm cậy trông ấy, ta mới dám phó thác đời mình trong tay Chúa dù đôi khi ta hay lầm tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao giờ con mới có có được lòng cậy trông tuyệt đối, biết bao giờ sau mỗi lời khấn nguyện, con mới dám thưa với Chúa rằng “Xin đừng làm theo ý con, mà theo ý Cha”” (Lc 22, 42). Chắc lâu lắm Chúa nhỉ. Xin Chúa mở mắt tâm hồn để con nhìn thấy Nước Trời trong những lần ở gần bên Chúa, xin Chúa tha thứ cho con mỗi khi con mất lòng trông cậy. Con xin lỗi Chúa. Amen



 

Tác giả bài viết: JB.Nguyễn Thịnh

Nguồn tin: CSC

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn