Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Lẽ sống - Cầu nguyện

LY DỊ

Thứ tư - 15/01/2014 15:39
Còn nhớ ngày nào dắt tay nhau lên Đền thờ, vị Linh mục chủ tế đã từng hỏi “Anh chị có tự do và thật lòng kết hôn với nhau không?” Có lẽ chỉ tự do không chưa đủ mà phải thật lòng nữa, bởi cuộc đời này có những người vì muốn được lợi một chuyện gì đó mà đi đến kết hôn. Tình yêu ấy không phải là tình yêu chân thật, đó là sự gian dối sẽ dẫn đến đổ vỡ.
Hình minh họa

Hình minh họa

(Cảm nhận khi biết tin gia đình bạn ly tán - Chúa nhật 12.01.2014)
 
Cách đây mấy hôm, nghe tin vợ chồng bạn mình ra toà ly dị, đứa con trai nhỏ thì ở với mẹ, con gái lớn hơn thì ở với bố, mình cảm thấy buồn quá. Bạn mình đã từng là niềm tự hào gì đó của mình khi nói đến những gia đình đi lên từ đôi bàn tay cần cù chịu khó. Cả hai người đến với nhau khi còn ở nhà trọ, nhờ chăm chỉ làm việc và sống tiết kiệm dành dụm, đôi vợ chồng bạn đã mua được miếng đất và xây được nhà. Ngôi nhà ấy đã từng được gọi là ngôi nhà hạnh phúc bởi từ ngôi nhà ấy đã sinh ra hai đứa con bé bỏng, một trai một gái rất dễ thương và ham học. Cũng từ ngôi nhà hạnh phúc ấy, bạn mình đã gặp nhiều may mắn trong công việc để một ngày kia trở thành ông chủ, bà chủ với một số người giúp việc. Quả là cuộc sống chẳng thể ngờ được, lúc khó khăn vất vả thì có đôi có cặp, vậy mà đến khi có của ăn của để, cuộc sống trở nên sung túc thì lại chia hai ngả đôi đường. Ai dám khẳng định tiền bạc mang lại hạnh phúc nhỉ?

Đêm về nằm suy nghĩ một mình lại cảm thấy ngày nay sao có những gia đình dễ dàng chia tay nhau quá. Sự căng thẳng giữa bố và mẹ đến nỗi không thể cứu vãn đã làm đứt bao ước mơ, bao sự hồn nhiên vui vẻ của con cái. Có nhiều trẻ em bỗng chốc trở nên rụt rè e ngại, tệ hại hơn là trở nên phá phách bất chợt, bởi cha mẹ em đã không chung sống với nhau trong một mái nhà. Ngôi nhà mà các em từng yêu mến vì trong đó có những người mà em yêu thương kính trọng thì tại sao lại vắng bóng một ai đó. Ai đã lấy đi niềm hạnh phúc của người con có cả cha và mẹ? Ai đã làm cho ngôi nhà vắng bóng một người để bữa cơm không còn đầy đủ, để sự chăm sóc, sự yêu thương của người lớn đối với con trẻ không được như trước? Ai vậy? Đó chính là kẻ thù của tình yêu.

Còn nhớ ngày nào dắt tay nhau lên Đền thờ, vị Linh mục chủ tế đã từng hỏi “Anh chị có tự do và thật lòng kết hôn với nhau không?” Có lẽ chỉ tự do không chưa đủ mà phải thật lòng nữa, bởi cuộc đời này có những người vì muốn được lợi một chuyện gì đó mà đi đến kết hôn. Tình yêu ấy không phải là tình yêu chân thật, đó là sự gian dối sẽ dẫn đến đổ vỡ. Do đó hôn nhân phải được bắt đầu bằng sự tự do và thật lòng, để rồi hai người tìm được mẫu chốt của sự bền vững tình yêu, chính là khi “Sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời”. Như vậy, rõ ràng hôn nhân không phải là sự kết hợp có thời gian quy định mà đó là sự kết hợp suốt cuộc đời của đôi bạn nam nữ. Chỉ có sự kết hợp suốt đời ấy, hai vợ chồng mới đi đến đích điểm của tình yêu là “Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh Người”. Chỉ có sự kết hợp suốt đời ấy, Thiên Chúa mới đổ tràn ân phúc xuống hôn nhân của đôi bạn bởi chính Ngài đã phán rằng “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Vâng, hôn nhân trên Đền thờ đã được Thiên Chúa chúc phúc, đã được Thiên Chúa căn dặn kỹ càng là không được phân ly. Vậy cớ sao có đôi vợ chồng Công giáo lại ra toà ly dị? Phải chăng lời chúc phúc của Thiên Chúa đã không thành sự thật? Hay tại ta đã không vâng lời Thiên Chúa căn dặn mà dẫn đến ly tán? Đâu là nguyên nhân của sự ly tán đó?

Nhớ lại câu chuyện sáng thế, Thiên Chúa đã tạo dựng nên ông Adong rồi lấy xương ông Adong mà tạo nên bà Eva, lúc ấy ông Adong đã rất vui mừng vì có bà Eva bên cạnh và Thiên Chúa đã chúc phúc cho họ bởi chính Ngài đã liên kết họ thành đôi vợ chồng đầu tiên của nhân loại này. Thế nhưng gia đình nhân loại đầu tiên đó đã trải qua những tháng ngày vất vả, “phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn” (St 3, 19), con cái của họ đã chém giết nhau để người con tốt là A-ben phải ra đi mãi mãi và người con xấu là Ca-in thì bị nguyền rủa (St 4, 1-16). Tại sao vậy? Đó chính là họ không vâng lời Thiên Chúa, giơ tay hái ăn trái mà Thiên Chúa đã cấm họ: “Hết mọi trái trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2, 17).

Thế rồi ta lại nhớ đến đám cưới được kể trong Tin mừng, đó là tiệc cưới Ca-na, Đức Giêsu và Mẹ Người đã tham dự đám cưới đó. Dù Tin mừng không nói nhưng chúng ta có thể thấy rằng Đức Giêsu và Mẹ Người đã chúc phúc cho đôi tân hôn ấy, chẳng thế mà Ngài đã hóa nước lã thành rượu ngon để chủ nhà tiếp đãi khách, giữa lúc tưởng chừng như cả chủ nhà và đôi tân hôn sẽ xấu hổ với hai bên họ hàng. Thế nhưng, nếu chỉ chú trọng vào phép lạ nước lã hóa thành rượu ngon thì chưa đầy đủ ý nghĩa của sự việc, ở đây còn nêu bật lên một ý nghĩa quan trọng nữa đó là “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo” (Ga 2, 5), hay nói cách khác là phải vâng nghe lời Thiên Chúa. Thật vậy, nếu những người giúp việc không nghe lời Đức Giêsu, không múc nước đổ đầy sáu chum thì thử hỏi nước có thành rượu không? Hơn nữa, nếu họ không làm chuyện rỗi hợi là đem nước lã cho người quản tiệc, thì thử hỏi sao người quản tiệc biết đó là rượu? Như vậy, chính nhờ sự vâng lời Đức Giêsu mà tiệc cưới Ca-na đã được trọn vẹn. Chính nhờ sự vâng lời Con Thiên Chúa mà tiệc cưới ấy đã được nêu trong Tin mừng của Đức Ki-tô.

Thế thì Lời Chúa đã nhắc nhở ta điều gì trong ngày nắm tay nhau lên Đền thờ? Thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Colossê đã nói rõ “Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện” (Cl 3,12-17).

Chịu đựng lẫn nhau hẳn không phải chỉ có người vợ chịu đựng người chồng, cũng chẳng phải người chồng chịu đựng người vợ mà cả hai vợ chồng đều chịu đựng nhau. Bởi lẽ từ hai người xa lạ khi kết hợp nên một sao lại không có những điểm bất đồng, chính những điểm bất đồng ấy sẽ gây ra xáo trộn, cộng với cuộc sống khá khắc nghiệt, càng làm cho hôn nhân đứng trước nhiều thử thách. Thế nhưng, nếu chỉ biết chịu đựng không cũng rất nguy hiểm, vì con người là hữu hạn nên ai có thể chịu đựng mãi được chứ. Chính vì vậy cần có sự tha thứ để khi người chồng hoặc người vợ sẵn lòng tha thứ cho nhau, thì sự kìm nén chịu đựng bấy lâu nay sẽ vơi đi và cuộc sống hôn nhân sẽ bớt nhiều căng thẳng. Lòng vị tha sẽ lôi kéo con người xích lại gần nhau, yêu mến nhau hơn để đời sống gia đình mà chính Chúa đã liên kết không bị tan vỡ. 

Nói thì rất dễ nhưng thực hiện thì khó vô cùng, bởi khi đã sống trong hôn nhân, con người mới nhận ra rằng mọi sự đều biến đổi không giống như những ngày đầu quen biết hẹn hò. Tất cả mọi chuyện tưởng chừng như đẹp đẽ thẳng tắp, nay sao nó quanh co và gồ ghề quá. Tại sao vậy? Bởi khi yêu nhau, dù người yêu có như thế nào cũng dễ dàng bỏ qua vì lo lắng xảy ra sự đổ vỡ. Song, khi đã là vợ chồng, ai cũng muốn người bạn đời phải nhường nhịn và yêu thương mình, ai cũng muốn nửa còn lại phải nên giống mình, nhưng làm sao giống được khi mình chưa hoàn thiện. Chính sự mong muốn vô lý ấy, đã mở hé một cánh cửa gia đình để kẻ thù của tình yêu đột nhập. Kẻ thù đó mỗi ngày cắt đi một ít của sợi dây liên kết vợ chồng, để một ngày kia không thể hàn gắn được sẽ dẫn đến ly tán.
Vậy thì làm sao để sống trọn lời giao ước khi nắm tay nhau lên Đền thờ? Hãy vâng nghe lời Chúa, cầu nguyện với Người vì chính Người đã liên kết chúng con nên một thân xác, thì xin Người cũng gìn giữ chúng con trong tình yêu của Người. Xin Chúa cho chúng con hiểu được rằng, tình yêu đôi lứa không thể định nghĩa được vì có thể là màu hồng, có thể là màu đen, nhưng tình nghĩa vợ chồng thì chỉ có một và bền lâu mãi mãi, nếu chúng con biết vâng nghe lời Chúa là “chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”. Vâng, "Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, nguyện cho cả hai chúng tôi đều sống khang an tới tuổi già". (Tob 8, 10). Amen


 

Tác giả bài viết: JB.Nguyễn Thịnh

Nguồn tin: CSC

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn