Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Lẽ sống - Cầu nguyện

Mẹ, người chưa một lần được tặng hoa

Thứ ba - 07/03/2017 15:50
Những dòng trăn trở này được viết ra khi mẹ không còn hiện hữu trên cõi đời này. Thế nhưng, khi mà cảm giác không còn mẹ bên cạnh nữa cũng là lúc người con cảm nhận những lỗi lầm đối với mẹ cách thành thật nhất.
Hình minh họa

Hình minh họa


Ngày 8/3 là ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Sáng sớm trước khi chuẩn bị đến trường có người em hỏi: anh đã từng tặng hoa cho mẹ chưa? Câu hỏi vô tình thôi nhưng đã chạm đến những nỗi niềm của một người con suốt đời chưa một lần tặng hoa cho mẹ. Chợt suy nghĩ rằng có bao giờ trong đời mẹ chờ đợi những bông hoa của mình hay không. Những bông hoa mà rất nhiều người phụ nữ được nhận và nhận nhiều lần trong đời, còn mẹ mình thì không. Bởi những đứa con được bà sinh ra không tặng thì ai sẽ là người thân thiết hơn làm điều đó. Những dòng trăn trở này được viết ra khi mẹ không còn hiện hữu trên cõi đời này. Thế nhưng, khi mà cảm giác không còn mẹ bên cạnh nữa cũng là lúc người con cảm nhận những lỗi lầm đối với mẹ cách thành thật nhất.

Nhạc sĩ Y Vân trong nhạc phẩm "Lòng Mẹ" đã ví lòng mẹ bao la sánh ngang với biển thái bình. Như nước biển mênh mông cũng chỉ sánh bằng những gì cuộc đời mẹ dành cho con. Nói về mẹ là nói đến sự hi sinh và cho đi chính bản thân mình. Hi sinh là mất mát bởi hi sinh là cho đi. Mẹ cho đi bằng tình yêu tự hiến, tự nguyện. Thân xác mẹ hao gầy theo tháng năm để đoàn con lớn lên thành người. Mẹ âm thầm mặc cho đôi vai trĩu nặng, lưng còng xuống vì gánh đời nặng nề. Mẹ chịu đựng trời đông rét giá dưới ruộng lầy hay mùa hè nắng cháy trên chợ đời. Bữa cơm đầy vơi mẹ nhịn để con được no, mẹ dành cho con những thức ăn ngon. Đêm đông lạnh giá nhường lại tấm chăn ấm, mà hè nóng nảy mẹ quạt mát cho con. Từng đêm khuya khi con chưa về là mẹ không ngủ, mẹ ngồi chờ con về. Khi con lầm đường lạc lối, mẹ là người buồn nhất nhưng mẹ không nói một lời. Rồi khi con lớn, bước ra cuộc đời mẹ vẫn dõi theo từng bước. Dù âm thầm lặng lẽ nhưng mẹ luôn ở bên con trong từng giờ kinh, giờ cầu nguyện. Mẹ dành dụm từng đồng tiền, tự tay làm những hộp thức ăn gửi cho con. Cả cuộc đời mẹ đã không tiếc thứ gì để cho con được lớn lên, được bằng bạn bằng bè, có một tương lai tươi sáng.

Còn đối với con, con vẫn vô tình bước đi trong cuộc đời và tưởng như tất cả những gì con có là điều bình thường. Rồi đến ngày mẹ nằm xuống với cơn bạo bệnh. Con ở xa không thể nói với mẹ một lời an ủi, trao cho mẹ một viên thuốc hay đút cho mẹ một thìa cháo. Năm tháng qua đi cùng với bao lao nhọc vì đoàn con đã trả lại cho mẹ một xác thân tiều tụy. Tấm lòng hi sinh đến tận cùng, cho đi cho đến hết cuộc đời vì tình yêu thương. Mẹ đón nhận hồng ân sự sống nhưng cả một đời mẹ đã chết vì gia đình vì con cái. Mẹ chia tay cõi đời trong sự bình an mặc dù mẹ vô cùng đau đớn về thể xác. Lúc nhắm mắt lìa đời mẹ mong muốn được nhìn thấy tất cả những đứa con của mẹ nhưng cũng không thể vì có người ở xa chưa kịp về. Con chỉ được nhìn mẹ lần cuối qua tấm kính của cỗ quan tài.

Mẹ ra đi bình yên như chính cuộc đời mẹ vậy. Mẹ không làm gì vĩ đại nhưng cuộc đời mẹ là quá vĩ đại rồi. Mẹ chưa một lần nhận hoa nhưng cuộc đời mẹ làm nở rộ cả vườn hoa muôn sắc. Xin được mượn lời thơ của Nguyễn Thị Như Hà để gửi tặng mẹ như một đóa hoa tri ân muộn màng của con :
Con đi về phía bình yên
Nơi bàn tay mẹ chắn triền bão giông.
                                                                (Hiểu tình mẹ - Nguyễn Thị Như Hà)

 

Tác giả bài viết: Vỏn Vẹn, CSC.

Nguồn tin: TTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn