Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Lẽ sống - Cầu nguyện

TRỞ VỀ

Thứ ba - 04/03/2014 14:50
Thế là một Mùa Chay nữa lại đến, từ lâu Mùa chay vẫn được hiểu là mùa ăn năn sám hối, mùa hãm mình để chuẩn bị tâm hồn cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu và cùng được sống lại với Người, như trong thư gởi Timothêô, Thánh Phaolo đã quả quyết: “Nếu ta cùng chết với Người ta sẽ sống với Người, nếu ta cùng đau khổ với Người, ta sẽ hiển trị với Người” (2Tm 2, 11-12). Như vậy, mùa chay là dịp để ta dọn mình, hối lỗi các việc đã làm mất lòng Chúa để trờ về với Người. Nhưng tại sao phải trở về? Đó là vì ta đã bỏ đi không sống trong tình yêu Thiên Chúa.
TRỞ VỀ

TRỞ VỀ


Tin mừng Thánh sử Luca thuật lại dụ ngôn sau: “Người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! (Lc 15, 11-17).

Như vậy người con thứ đã bỏ đi không sống trong ngôi nhà của cha mình, không cảm nhận được tình yêu của người cha già dành cho minh. Hậu quả của hành động bỏ đi đó là những ngày đen tối, những ngày không được đối xử bằng đàn heo. Chính lúc này, người con thứ đã nhận ra rằng, anh ta không chỉ đói lả về mặt thể xác mà đói cả tình thương, bởi anh ta “ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho”. Những người trước đây gần gũi, yêu thương anh ta, nay đã trở mặt không còn yêu thương anh ta nữa. Tình yêu mà anh ta tưởng chừng là hạnh phúc, nay nhìn ra được chỉ là sự phù hoa. Phải chăng thiếu vắng tình yêu đích thực của Thiên Chúa là cuộc đời như vậy đó?

Tin mừng Thánh sử Gioan lại nói một trường hợp bỏ đi khác như sau: “Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa Thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm mau đi! Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. (Ga 13, 21-30).

Thế đó, người bỏ bàn tiệc ra đi thì trời tối, có lẽ đó cũng là dấu hiệu báo trước một kết quả tối tăm của người bỏ tình yêu Chúa mà đi, cụ thể là một cái chết thắt cổ đã được Thánh Mathêu kể lại trong Tin mừng: “Bấy giờ, Giuđa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan. Nhưng họ đáp: Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!  Giuđa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.” (Mt 27, 3-5). Đau lòng thiệt, có tiền rồi sao ông Giuda không tìm thấy hạnh phúc? Có tiền rồi sao ông lại tìm đến cái chết bi thương? Phải chăng trong ông đã thiếu vắng một niềm tin vào tình yêu đích thực của Thiên Chúa?

Thật vậy, hình ảnh người con thứ bỏ nhà ra đi và hình ảnh ông Giuda bỏ đi trong bữa tiệc Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể hay còn gọi là Bí tích tình yêu, cho ta thấy được một khi bước ra khỏi ánh sáng Đức Kitô, trời sẽ tối, khiến ta dễ dàng lầm đường và cuộc đời ta có những kết quả đau thương. Điều đó cũng nói lên rằng, chỉ trong tình yêu Chúa ta mới được hạnh phúc thật sự như Thánh vịnh 61 mà ta thường hát: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi”.

Xác tín được điều đó, ta cảm thấy cần phải trở về cùng Chúa biết chừng nào, dù bấy lâu nay linh hồn ta đã ốm nặng trong thân xác héo hon từng ngày, như người con thứ kia quyết tâm đứng dậy quay về nhà cha mình: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha”. (Lc 15, 18-20).

Vâng, đi về cùng Cha là hành động cần thiết và dứt khoát phải thực hiện trong mùa chay này, bởi những nơi mà ta lui tới bấy lâu nay, không có một tình yêu đích thực. Tình yêu ấy không tìm thấy nơi người thế trần, tình yêu ấy chỉ có nơi Thiên Chúa là Đấng theo ta đến cùng trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, như Thánh Gioan đã mô tả: “Trước Lễ Vượt qua, Đức Giêsu biết rằng đã đến giờ Ngài qua khỏi thế gian này mà về đến Cha, đã mến yêu các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng” (Ga 13, 1). Ôi, tìm đâu ra trong cuộc đời này có người yêu ta đến cùng? Tìm đâu ra trong cuộc đời này có người cam kết ở đến cùng với ta? Hẳn là không có, bởi sự hữu hạn của loài người không cho phép ta hy vọng tìm được những điều đấy, ngay cả mạng sống của họ, họ cũng chưa gìn giữ được, thì làm sao có thể thương ta đến cùng như ta hay lầm tưởng.

Xác tín chỉ có Thiên Chúa mới yêu ta đến cùng, ta mau chóng trở về cùng Ngài, dù trước đây ta đã làm nhiều điều không tốt, dù tội lỗi ta có chất chồng cao như núi Thái sơn kia, ta cũng chẳng ái ngại khi quay trở về nhà Cha của mình, vì chính Thánh Phaolo đã quả quyết: “Ở đâu càng đầy tràn tội lỗi, thì ở đó càng tràn đầy dư dật ân sủng” (Rm 5, 21). Vâng ân sủng đó chắc chắn dành cho ta, bởi người trồng nho nhân hậu kia đã nài xin chủ vườn hộ cho ta trước Mùa chay này, dẫu biết rằng nhiều năm liền ta không sinh hoa trái, như Thánh sử Luca đã viết:  “Đức Giêsu kể dụ ngôn này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi." (Lc 13, 6-9).

Sẽ chặt nó đi” có nghĩa là nó vẫn còn, cơ hội vẫn còn và ta phải biết nắm lấy, bằng không một ngày kia ta sẽ hối tiếc vì đã không sám hối, không tin vào lời Đức Giêsu đã tuyên cáo: “Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13, 4-5). Thế đấy, sám hối hay không sám hối, sống hay chết đều rõ ràng minh bạch, sự lựa chọn bây giờ thuộc về ta và Thiên Chúa vẫn đang chờ ta quyết định, dẫu nơi Người có một tình yêu vô bờ bến, nhưng Người cũng tôn trọng sự tự do của mỗi người, như trong sách Đức Huấn ca đã dạy: “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó”. (Sir 15, 17-18).

Lạy Chúa Giêsu, con chẳng dám chọn lửa bao giờ, bởi con rất sợ phải chết đời đời. Xin Chúa thêm sức cho con, để con ăn năn sám hối mà được sống, để con cảm nhận được tình yêu dạt dào của Chúa hằng che phủ con trong cuộc đời này. Amen


 

Tác giả bài viết: JB.Nguyễn Thịnh

Nguồn tin: CSC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn