Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Phụng vụ

Giàu lòng xót thương - bài giảng Chúa Nhật II PS - C

Thứ năm - 31/03/2016 10:07
Chúng ta cũng có thể đụng vào vết thương của Chúa Giêsu. Chúng ta thực sự có thể chạm vào Ngài. Điều này sẽ xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận các bí tích với đức tin.



             Hôm nay, chúng ta cử hành Chúa Nhật II Phục Sinh, còn được gọi là “Chúa Nhật Lòng Thương Xót”. Điều này là một điều thật đẹp của đức tin dành cho cuộc sống của chúng ta: lòng thương xót của Thiên Chúa! Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là quá tuyệt vời, và sâu đậm như vậy. Nó là một tình yêu bất tận. Một tình yêu luôn đưa tay nâng đỡ chúng ta, nâng chúng ta lên và hướng dẫn chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay là kinh nghiệm của Thánh Tông Đồ Tôma về lòng thương xót của Thiên Chúa, một khuân mặt cụ thể: Khuôn mặt của Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh. Thánh Tôma không tin nổi khi các Tông đồ khác nói với ông rằng: “Chúng tôi đã thấy Chúa”. Điều này không đủ mạnh để ông tin điều mà Chúa Giêsu đã tiên báo, và hứa hẹn: “Vào ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại”. Ông muốn kiểm chứng, muốn thấy, muốn đưa tay vào lỗ đinh trên tay, và chân. Ông muốn đưa bàn tay thọc vào cạnh sườn của Ngài. Với Chúa Giêsu, Ngài đã phản ứng lại như thế nào? Bằng sự nhẫn nại: Chúa Giêsu không ruồng bỏ Tôma về sự cứng lòng tin của ông. Ngài cho ông thời gian là một tuần. Ngài không khép kín nhưng luôn rộng mở và chờ đợi. Đến độ, Tôma đã phải thừa nhận về đức tin yếu kém và nghèo nàn của mình. Ông đa tuyên xưng “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con!” khi được gặp Chúa Phục sinh.  Với lời tuyên xưng đơn giản này lại là lời tuyên đầy xác tin. Ông đáp lại sự nhẫn nại của Chúa Giêsu. Ông để chính bản thân mình được ngụp lặn trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông nhìn thấy lòng thương xót hiện trước mắt mình, trong những vết thương, nơi bàn tay và bàn chân và nơi cạnh sườn của Đức Kitô. Từ đây, ông trở thành một con người mới với một sự tin tưởng mạnh mẽ. Ông không còn là một kẻ cứng lòng tin, nhưng với lòng tin son sắc.

             Chúng ta cũng hãy nhớ đến Tông đồ Phêrô. Ông đã chối Chúa ba lần, khi ông đi theo sát với Ngài. Và khi ông vấp ngã, ông đã gặp được cái nhìn trìu mến của Chúa Giêsu. Ngài nhẫn nại, làm thinh, như muốn nói với ông rằng: “Phêrô, đừng sợ sự yếu đuối của con, hãy tin tưởng vào Thầy”. Phêrô đã hiểu. Ông cảm nghiệm được ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu. Ông đã khóc lóc thảm thiết. Cái nhìn này của Đức Giêsu thật đẹp nhường bao. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bào giờ đánh mất niềm tín thác vào lòng thương xót và sự nhẫn nại của Thiên Chúa!

Chúng ta cũng hãy suy nghĩ thoáng qua về hai người môn đệ trên đường Emmau: khuôn mặt buồn bã, hành trình nhọc nhằn, và sự tuyệt vọng nơi họ. Nhưng Chúa Giêsu không bỏ rơi họ. Ngài đi bên cạnh họ. Hơn thế, Ngài kiên nhẫn giải thích Thánh Kinh. Điều đã nói về Ngài. Đặc biệt, Ngài đã ở lại và chia sẻ bữa ăn với họ. Đây là cách làm việc của Thiên Chúa. Người không thiếu sự kiên nhẫn (nôn nóng, nóng lòng)  như chúng ta, những người thường xuyên muốn tất cả mọi thứ cùng một lúc, thậm chí trong cách xử sự của chúng ta với những người khác. Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta bởi vì Người yêu thương chúng ta. Những người đã từng yêu có thể hiểu, để hy vọng, để truyền cảm hứng cho niềm tin. Họ không bỏ cuộc. Họ không phá bỏ những nhịp cầu. Trái lại, họ có thể tha thứ. Trong cuộc sống của người Kitô hữu, chúng ta hãy nhớ điều này là Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã bỏ Người lại ở phía sau! Người không bao giờ xa chúng ta, và nếu chúng ta trở về với Người, Người đã sẵn sàng, ẵm lấy, nắm lấy chúng ta.

            Tôi cũng bị đánh động khi đọc lại dụ ngôn về người cha đầy lòng thương xót. Dụ ngôn này gợi hứng cho tôi bởi vì nó luôn mang lại cho tôi niềm hy vọng lớn lao. Hãy nghĩ rằng người con thứ, là những người đang ở trong ngôi nhà của Chúa Cha. Đấng đã yêu thương anh ta. Nhưng anh ta lại xin một phần gia tài thừa kế. Thế rồi, anh đã ra đi. Anh tính đi thật xa, xa bao nhiêu có thể. Anh đi xa, để khỏi phải nhìn thấy hình ảnh người Cha. Thế nhưng, khi anh ta đã đi và phung phí tất cả những gì mình có. Anh không còn cách nào khác để cứu vãn được đời mình. Anh đã quay trở về trong sự tiều tụy, chỉ với ý nghĩ là mong được chấp nhận như một người làm công.

           Trái lại, người Cha thì sao? Ông có quên con trai mình không? Không bao giờ. Ông ở đó. Ông nhìn con trai từ xa. Ông chờ đợi anh mỗi giây phút trong ngày. Người con luôn ở trong trái tim người Cha. Mặc dù, anh ta đã rời bỏ Cha mình. Mặc dù, anh ta đã lãng phí toàn bộ tài sản và sự tự do của mình. Với sự nhẫn nại, với tình yêu, với hy vọng và lòng thương xót, người Cha chưa bao giờ ngừng, nghỉ suy nghĩ về người con. Thế nên, ngay khi nhìn thấy người con còn ở đàng xa xa, ông đã chạy ra gặp anh và ôm lấy anh ta với sự dịu dàng, một sự dịu dàng của Thiên Chúa, không một lời trách móc. Người con đã trở về! Đó là niềm vui của người Cha. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Người không bao giờ biết mệt mỏi. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn, lòng thương xót của Thiên Chúa, để chúng ta có thể lấy lại niềm tin, và lòng trông cậy luôn! Rômanô Guardini - nhà thần học lớn người Đức nói rằng Thiên Chúa đáp lại sự yếu đuối của chúng ta bằng sự kiên nhẫn của Người. Đây là lý do cho niềm tin và hy vọng  của chúng ta (x Glaubenserkenntnis, Würzburg, 1949, p. 28). Nó giống như một cuộc đối thoại giữa những thiếu xót của chúng ta và sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Đó là một cuộc đối thoại. Nếu chúng ta làm được điều đó. Niềm hy vọng sẽ đến với chúng ta.

           Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều khác nữa là, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm để trở về với Ngài. Cho dẫu, chúng ta có thể có nhiều sai lầm và tội lỗi trong cuộc sống của mình. Chúa Giêsu nói với ông Tôma hãy sỏ ngón tay vào vết thương ở bàn tay và chân của Ngài, và hãy thọc bàn tay vào cạnh sườn của Ngài. Chúng ta cũng có thể đụng vào vết thương của Chúa Giêsu. Chúng ta thực sự có thể chạm vào Ngài. Điều này sẽ xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận các bí tích với đức tin. Thánh nữ Bernardet, trong một bài suy gẫm, có nói: “Thông qua các vết thương của Chúa Giêsu, tôi có thể hút mật và dầu từ đá (x. Dt 32:13), tôi có thể nếm và nhìn thấy sự tốt lành của Thiên  Chúa (on Song of Songs, 61:4). Ở đó, trong các vết thương của Chúa Giêsu, chúng ta thật sự an toàn. Ở đó, chúng ta gặp được tình yêu vô biên của trái tim Ngài. Ông Tôma đã hiểu điều này. Thánh Bernardet tiếp “công trạng của tôi là lòng thương xót của Thiên Chúa.” Điều này là rất quan trọng: can đảm để tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, để tin tưởng vào sự nhẫn nại của Ngài, để tìm nơi nương náu trong vết thương tình yêu của Ngài. Thậm chí thánh Bernardet đã nói: “Vì vậy, nếu tâm hồn của tôi có bị ăn mòn bởi tội lỗi, và nơi tội lỗi đã lan truyền, thì đã có ân sủng phủ lấp tất cả và hơn thế nữa”. (x. Rm 5:20)”. Có lẽ ai trong chúng ta ở đây đã từng suy nghĩ: tội lỗi của tôi mà tuyệt vời như vậy sao? Tôi cũng đã từng xa cách Thiên Chúa như người con thứ trong dụ ngôn. Tôi cũng đã từng kém lòng tin giống ông Tôma. Tôi không có can đảm để quay trở lại, và tin rằng Thiên Chúa có thể chào đón tôi và rằng Người đang chờ đợi tôi, cũng như tất cả mọi người. Trái lại, Thiên Chúa đang thực sự chờ đợi cho anh chị em. Người đề nghị. Người yêu cầu. Người mời gọi anh chị em chỉ cần can đảm để đến với Người. Đã bao nhiêu lần trong sứ vụ mục tử của tôi, tôi từng nói rằng: “Lạy Cha, con là kẻ có tội”; và tôi đã không ngừng nài nỉ: “Đừng sợ, hãy đến với Người, Người đang chờ đợi anh chị em. Ngài sẽ chăm sóc tất cả mọi người.” Chúng ta đã nghe nhiều lời đề nghị từ thế giới xung quanh chúng ta; thay vì phục vụ Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Đối với  Thiên Chúa, chúng ta không phải là những con số. Chúng ta thực sự là quan trọng. Chúng ta là điều quan trọng nhất đối với Người; thậm chí ngay cả khi chúng ta là những tội nhân. Chúng ta cũng gần gũi nhất với trái tim của Người.

           Tổ tông Ađam cảm nghiệm được sự xấu hổ, sau khi phạm tội. Ông cảm thấy mình trần truồng. Ông cảm nhận được sức nặng của những gì ông đã làm. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi ông. Nếu thời điểm của tội, đánh dấu sự lìa xa Thiên Chúa của ông bắt đầu, thì cũng thời đểm đó đã có một lời hứa cho sự phục hồi mới được bắt đầu. Thiên Chúa ngay lập tức hỏi: “Ađam, ngươi ở đâu?” Người tìm kiếm Ađam. Đức Giêsu đã mặc lấy sự trần truồng của chúng ta. Ngài mang trên mình sự xấu hổ của Ađam, sự trần truồng của tội lỗi nơi mình, để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Bởi nhờ những vết thương của Ngài, mà chúng ta đã được chữa lành. Hãy nhớ những gì Thánh Phaolô nói: “Tôi sẽ tự hào gì, nếu không phải là những yếu đuối và sự nghèo nàn của tôi? Chính trong cảm giác tội lỗi của tôi, trong việc nhìn nhận tội lỗi của mình, tôi có thể nhìn thấy và gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu của Người, và đi với Người để nhận được sự tha thứ. Trong cuộc sống riêng của mình, tôi luôn bắt gặp khuân mặt thương xót của Thiên Chúa, sự nhẫn nại của Người. Tôi cũng đã thấy rất nhiều người có đủ can đảm để đi vào vết thương của Chúa Giêsu bằng cách nói với Ngài: Lạy Chúa, con đây, xin hãy chấp nhận sự nghèo nàn của con. Xin hãy phủ lấp. Xin hãy che giấu tội lỗi của con trong những vết thương của Chúa. Xin hãy gột rửa nó bằng Máu thánh của Ngài”. Và tôi luôn thấy được rằng Thiên Chúa đã thực hiện điều này  là Người chấp nhận, an ủi, thanh tẩy, và yêu thương họ.

             Anh chị em thân mến, hãy để mình được lòng thương xót của Thiên Chúa bao bọc. Hãy tin tưởng vào sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Người luôn luôn dành nhiều thời gian cho chúng ta hơn. Hãy can đảm quay trở lại với nhà của Người, trú ngụ ở trong các vết tích tình yêu của Người, để được Người yêu thương, và gặp được lòng thương xót của Người trong các bí tích. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự dịu dàng tuyệt vời, cảm thấy vòng tay rộng mở của Người. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ trở nên những người có khả năng thương xót, nhẫn nại, tha thứ và yêu thương.


Petrus biên dịch theo:
Pope Francis, Homily during the Papal Mass for the Possesion of the Chair of the Bishop of Rome, Basilica of St. John Lateran, 7 April 2013.

Nguồn tin: BBT DTT

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn