Rss Feed

Trang nhất » Tin Tức » Tác phẩm

Chân Dung Đức Maria theo Thánh Kinh và Công Đồng Vaticanô II

Thứ ba - 30/12/2014 17:30
Nhân dịp Giáo Hội Hoàn Vũ mừng lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa 01.01. BBT xin giới thiệu bài viết về Đức Maria với đề tài: "Chân dung Đức Maria theo Thánh Kinh và Công Đồng Vaticanô II"

Dẫn nhập
Khi nói đến chân dung về một ai đó hẳn mỗi người trong chúng ta phải có một kinh nghiệm nhất định nào đó về chính nhân vật ấy. Cũng vậy, để có thể xây dựng chân dung hay hình ảnh về Đức Maria, chúng ta không thể phác họa về Mẹ một cách phóng chiếu trong trí tưởng tượng mà trên hết chúng ta phải trở lại với Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước, và những giáo huấn của Công đồng Vaticanô II như nền tảng nói về Người. Qua đó, chúng ta không chỉ có một khái niệm về vai trò của Đức Maria trong chương trình Cứu rỗi, mà còn giúp chúng ta khám phá được một chân dung trung thực về Người theo cả chiều kích lịch sử và chiều kích mạc khải.
I.     CHÂN DUNG ĐỨC MARIA THEO CỰU ƯỚC
1.    Những danh xưng về  Đức Maria
Trước khi đi xây dựng chân dung của Đức Maria, chúng ta hãy dừng lại giây lát để hiểu rõ về danh xưng Maria. Tên Maria là tên gọi khá phổ biến trong dân Do thái thời bấy giờ
[1]. Maria có nguyên ngữ là Miryam. Theo đó, Miryam sẽ có nghĩa là biển chua chát, hay sự chua chát của biển khi móc nối từ myrrha. Nhưng Miryam cũng còn có nghĩa là kẻ được yêu thương, kẻ được Thiên Chúa sủng ái khi kết nối nó với mry, mryt gốc Ai-cập. Trong các ý nghĩa trên, thì “kẻ được Thiên Chúa sủng ái”[2] phù hợp với Đức Maria, kẻ đã được sứ thần Gabriel chào như thế.
1.1.  “Người nữ” trong Tin Mừng Đầu Tiên
Lời hứa đầu tiên và là nền tảng báo trước việc Đấng Cứu Thế đi vào trong thế gian đã được Thiên Chúa phán truyền ngay trong vườn địa đàng sau khi nguyên tổ phạm tội. Qua lời hứa này, Đức Maria được đề cập ngay trước Đấng Cứu Thế khi viết “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3, 15).
Khi tương lai nhân loại tưởng chừng như hoàn toàn bị sụp đổ do tội nguyên tổ thì lời hứa về Đấng Cứu Thế xuất hiện. Người là Đấng duy nhất có khả năng phục hồi tình bạn với Thiên Chúa, phục hồi tình trạng hạnh phúc ban đầu của con người. Chính Chúa Cha đã hứa ban Đấng Cứu Thế - Đấng sẽ được sinh ra bởi một “người nữ”. Lời hứa báo trước một sự chiến thắng trên sự dữ, tội lỗi và sự chết. Vì thế, đoạn Kinh thánh trên đây (St 3, 150) được gọi là Tin Mừng Đầu Tiên và quan trọng nhất loan báo về ơn cứu độ cho nhân loại. Còn Người nữ đầy vinh quang của Tin Mừng Đầu Tiên này không ai khác chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế. Mặt khác, Maria không chỉ là Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà ngài còn là mẹ thiêng liêng trong đích thực của mỗi tín hữu. Mẹ cũng được gọi là Mẹ của Giáo Hội khi Đức Giêsu khi hấp hối trên thập giá đã trối Mẹ của Người cho chúng ta: “thưa Bà, đây là con của Bà”
[3] và “Đây là mẹ của con”[4].
1.2.  Đức Maria – Evà mới
Theo kinh thánh Cựu Ước, Adam và Evà là những con người đầu tiên bị đuổi khỏi vượn địa đàng. Thảm họa này sẽ được phục hồi như Tin Mừng Đầu Tiên đã báo trước. Trong đó, Đức Maria sẽ đổi chỗ cho Evà qua sự so sánh giữa Đức Giêsu và Adam. Khi trình bày về mối tương quan với Ađam, thánh Phaolô đã khẳng định Đức Giêsu chính là Adam mới: “nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1Cr 15, 21-22). Theo cách trình bày này, Đức Giêsu trở thành Adam mới đến để phục hồi phẩm giá nhân loại đã bị đánh mất do Adam cũ. Cùng một trật, Đức Maria được ví như là Evà mới để thay thế và cứu chữa hoàn toàn Evà cũ
[5]. Điều này được thánh Irênê xác quyết rằng: “Ađam phải được thâu họp trong Chúa Kitô, như thế sự bất tử nuốt trọn sự chết và Evà phải được thâu họp trong Maria, để Đức Trinh Nữ trở thành kẻ bào chữa cho trinh nữ kia[6]
1.3.  Người nữ đồng trinh sinh con
Khi đọc lại Kinh thánh Cựu Ước dưới ánh sáng Tân Ước, chúng ta bắt gặp đoạn văn trong sách tiên tri Isaia trình bày về một người trinh nữ mà sinh con: “Này đây người trinh nữ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-el” (Is 7,14). Người trinh nữ sinh con trên đây được ám chỉ Đức Maria. Điều này được thánh sử Mátthêu kiện toàn khi trình bày việc thiên thần báo mộng cho thánh Giuse: “tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”
[7] Còn thánh Luca cũng trình thuật cuộc đối thoại giữa thiên thần Garbrien và đức Trinh Nữ Maria cùng một lời như trên[8]. Như vậy, cả Mátthêu và Luca đã trình bày rất gần với lời tiên báo xưa kia của Isaia: “Này đây người trinh nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7, 14). Như vậy, Đấng ở cùng chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, và Thánh mẫu của Người – “Trinh nữ mang thai và hạ sinh con trai” chính là Đức Maria[9].
2.    Hình ảnh tiên trưng về Đức Maria
2.1.  Những người nữ phản ánh về Đức Maria
Có nhiều hình ảnh trong Cựu Ước ám chỉ về Đức Maria với con số là 188 người
[10],  nhưng vì giới hạn bài, người viết chỉ nêu lên một số nhân vật tiêu biểu và gần gũi với hình ảnh của Đức Maria như Evà, Sara, Bêrêca, Rakhen, Miriam,…. Tất cả các phụ nữ này được gọi là hình bóng về Đức Maria. Bà Evà đã được trình bày trong sách Sáng thế như người nữ suẩn động đã được cứu chữa hoàn toàn bởi Đức Maria – Evà mới. Thứ đến, Sara được xem là người nữ của sự tự do với niềm xác tín vào Thiên Chúa[11]. Trong khi đó, Rêbêca loan báo trước về một Maria – Đấng Trung Gian giữa nhân loại với “Israel mới” là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể[12].
Riêng bà Rakhen là một người phụ nữ rất xinh đẹp được Giacóp sủng ái
[13]. Bà được ví như hình bóng của Đức Maria - “cái đẹp của Đấng đầy ân sủng”. Một nhân vật khác là hình bóng của Đức Maria vì được diễm phúc có mặt tại “Lều Hội Ngộ”, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân của Ngài. Người phụ nữ ấy chính là Miriam[14]  v. v.
2.2.  Những biểu tượng đẹp về Mẹ
Bên cạnh những danh xưng, những hình ảnh quy gán cho Đức Maria trong Kinh thánh Cựu Ước, còn có những biểu tượng viết về Mẹ như: Đức Maria, “Hòm Bia Giao Ước”; Đức Maria, “Cửu ngõ của Thiên Chúa”….
Thật vật, với người Do thái xưa “Hòm Bia Giao Ước” là nơi cất giữ những vật dụng tượng trưng cho Thiên Chúa. Thì ngày nay, Đức Maria đã dùng chính thân thể mình để làm nên xương thịt con người của Đấng Cứu Thế . Nói cách khác, Đức Maria thực sự là “Hòm Bia Giao Ước” sống động vì Mẹ đã cưu mang chính Ngôi Lời Nhập Thể.
Đức Maria, “Cửa ngõ của Thiên Chúa”. Hình ảnh tiên trưng này đã được sách ngôn sứ Êdêkiel chép rằng: “Người ấy đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, và này, vinh quang của Thiên Chúa Ítraen từ phía đông bước vào” (Ed 43,1). Như vậy, Đức Maria là Đấng Trung Gian – trao Thiên Chúa cho chúng ta và trao chúng ta cho Thiên Chúa. Điều này, thánh Ambrôsiô cho rằng “Cổng vườn địa đàng bị đóng lại do Evà, những nhờ Đức Maria lại được mở ra
[15]. Thánh nhân còn khai triển thêm rằng “bà là cổng  bởi vì Đức Kitô đã đi vào thế gian qua Bà… Cửa này quay mặt về hướng đông bởi vì Bà sinh ra Con mình, Đấng lớn lên là mặt trời công chính”.
II.  CHÂN DUNG ĐỨC MARIA TRONG TÂN ƯỚC
Mục đích trọng tâm của Kinh thánh Tân Ước là ghi lại cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Đức Maria được các tác giả sách Kinh Thánh đề cập trong sự liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Trong 27 cuốn sách kết thành bộ Tân Ước, chỉ có 5 văn bản nói về Đức Maria với tổng là 19
[16]: Máccô, Luca, Mátthêu, Gioan, thư gửi cộng đoàn Galát của thánh Phaolô.
1.    Hình ảnh đức Maria trong thư của thánh Phaolô gửi cộng đoàn Galát
Đoạn văn cổ xưa nhất làm nổi bật ý nghĩa Con Thiên Chúa được trao cho nhân loại qua một người nữ được tìm thấy trong thư của thánh Phaolô gửi cộng đoàn Galát: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.
[17] Với cách diễn đạt trên, kể từ đây chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Thuật ngữ “sinh làm con một người đàn bà” cho thấy rằng Con Thiên Chúa là một con người thật như tất cả mọi người. Do đó, Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại qua Đức Maria. Đọc thoáng qua đoạn văn trên, chúng ta có cảm tưởng rằng thánh Phaolô chưa phác họa rõ nét về hình ảnh Đức Maria, nhưng trong sâu thẳm của lời văn, cách nào đó lại làm nổi bật ý tưởng rằng Đức Maria đồng trinh và là Mẹ của Đức Giêsu[18].
2.    Đức Maria trong Tin Mừng Máccô và Mátthêu
Còn hình ảnh Đức Maria trong Tin Mừng Máccô và Mátthêu được nhắc đến một cách rất kín đáo. Các tác giả này không nêu danh của Đức Maria nhưng chỉ gọi ngài là “mẹ” trong mối tương quan với “anh em”: “Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài,[…] Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " […] Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
[19]
3.    Đức Maria trong Tin Mừng Luca và Gioan
Khi trình bày về hình ảnh Đức Maria, hai tác giả Tin Mừng Luca và Gioan đã trình bày về Mẹ cách độc đáo hơn cả, khi gọi Đức Maria là Mẹ Đức Giêsu – Con Thiên Chúa
[20]. Thánh sử Luca đã ghi lại những lời của Đức Maria trong biến cố Truyền tin. Biến cố này tạo nên một chân dung về Mẹ cách rõ nét nhất. Ban đầu, thánh sử Luca đề cập đến Đức Maria trong đời sống riêng tư như một trinh nữ được mời gọi trở nên Mẹ của Chúa Giêsu. Điều này được tìm thấy trong đoạn Tin Mừng Luca: 1, 26-38 nhằm diễn tả về Mầu Nhiệm Nhập Thể. Tuy nhiên, từ ngữ trong mạch văn Luca: 1, 26-38 này đã gợi đến hình ảnh Đức Maria, khi ba lần được gọi người là trinh nữ[21].
Còn trong Tin Mừng Gioan, Đức Maria xuất hiện tại tiệc cưới Cana khi người ngỏ lời với Đức Giêsu “Họ hết rượu rồi”. Trong cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, Đức Giêsu đã gọi mẹ Người là “bà”: “Hỡi bà, việc ấy can gì đến tôi, giờ tôi chưa đến”
[22]. Trong hoàn cảnh như thế, Đức Maria hiện lên như mẫu gương về lòng kiên trì dù phải gặp thử thách. Trên đồi Gôngôtha, một lần nữa Đức Maria được gọi là “bà”: “khi Chúa Giêsu nhìn thấy Mẹ Người và người môn đệ Người yêu…Chúa nói với Mẹ Người “Hỡi bà, này là con bà….”. Và như vậy, Đức Maria trở nên biểu tượng của cộng đồng tín hữu tiên khởi, trong tư cách là mẹ[23].
III.   CHÂN DUNG ĐỨC MARIA THEO CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II
Mặc dù hình ảnh Đức Maria ít được nhắc đến trong những bản văn Tân Ước. Thế nhưng trong lòng Giáo Hội, Đức Maria đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu rỗi và đã được tôn kính từ rất sớm với rất nhiều tước hiệu như: Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, Đức Maria – người tín hữu tiêu biểu của Hội Thánh v.v.
1.    Đức Maria là Mẹ Giáo Hội
Giáo Hội qua Công đồng Vaticanô II, đã cho chúng ta thấy một hình ảnh mới về Đức Maria qua tước hiệu: Đức Maria là Mẹ Hội Thánh.  Đây là một thiên chức phát sinh từ mẫu chức của Đức Maria đối với Đức Kitô
[24].  Với tước hiệu này, Mẹ trở thành mẹ của hết thảy Dân Chúa, mẹ của các tín hữu cũng như mẹ của các mục tử[25]. Công đồng còn gọi Đức Maria là mẹ trong hệ ơn thánh[26]. Nghĩa là, giữa Đức Maria và các tín hữu có một mối dây liên kết thiêng liêng của tình mẹ thực sự, bởi vì người sinh ra chúng ta trong ơn thánh khi người cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô[27]. Chức phận làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria càng được nổi bật hơn nữa khi mẹ nhận lời trối của Đức Giêsu trên thập giá với Gioan rằng “này là mẹ con” (Ga 19, 27). Thánh Augustinô đã xác quyết thêm rằng “Đức Maria hiển nhiên là từ mẫu của các chi thể của Chúa Kitô… vì qua đức ái của mình, Mẹ đã tham dự vào việc sinh hạ các tín hữu trong Giáo Hội, những chi thể của Đầu.”[28]
2.    Đức Maria – người tín hữu tiêu biểu của Hội Thánh[29]
Mặc dù Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội, nhưng ngay từ ban đầu, Người đã là một phần tử trong Giáo Hội, phần tử “tối cao và độc nhất vô nhị[30] là nữ tử Sion, là nữ tỳ khiêm nhu của Thiên Chúa. Mặt khác, Mẹ trở thành người tín hữu đầu tiên, bởi vì, Mẹ là người đầu tiên tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa với tâm hồn thánh thiện của một nữ tỳ: “Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa” ( Lc 1, 38 )[31] trong sự cậy trông vào Thiên Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi theo lời sứ thần nói” ( Lc 1, 38 ). Không chỉ thế, Người còn được phác họa là một tín hữu mẫu mực, một người tín hữu tiên phong trong cuộc hành trình đức tin. Điều này được tác giả Tin Mừng Gioan làm nổi bật trong biến cố Đức Giêsu biến nước thành rượu tại Cana (x. Ga 2:1-12). Biến cố này như dấu chỉ đầu tiên mở rộng tâm hồn các môn đệ để đón nhận đức tin, nhờ sự can thiệp của Đức Maria[32].
3.    Đức Maria - một người Mẹ
Trong Giáo Hội, Đức Maria tiên vàn là một người Mẹ. "Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa ... Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế..., để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta" (GH 61). Thực vậy, trong mầu nhiệm Giáo Hội, chính Giáo Hội cũng được gọi cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ, Ðức Nữ Trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời
[33]. Điều này Công đồng một lần nữa khẳng định rằng “đời sống của Ðức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại[34].
Tạm kết
Khi đọc bản văn Kinh thánh Tân Ước và những Giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II, chúng ta thấy được rằng chân dung Đức Maria hiện lên rất sống động. Nổi bật nhất là hình ảnh Đức Maria được trình là Mẹ của Đức Giêsu, với những đức tính và đặc ân như trinh khiết, vâng phục, lòng tin, thánh thiện, được Thiên Chúa sủng ái... Đức Maria còn được nói tới như “thiếu nữ Sion”, “dân Israel”, “hôn phu của Giavê” mà trình thuật Tin Mừng thời thơ ấu đã cho thấy tầm mức con người và vai trò của Mẹ. Mặt khác, thánh Gioan còn góp thêm yếu tố mới về Đức Maria, Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể đã dọi ánh sáng vào việc thụ thai trinh khiết của Đức Maria. Trong ánh sáng của mạc khải trọn vẹn, Mẹ Đấng Cứu Thế đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con Rắn mà Nguyên tổ đã nhận được
[35]. Còn với ánh sáng của Tân Ước, Cựu Ước đã loan báo về Đức Maria qua những hình ảnh: “Người nữ phải sinh con”, “Trinh nữ” mang Đấng Emmanuel đến cho thế giới. Nơi khuôn mặt của “thiếu nữ Sion”, hiện thân của Israel, một ngày kia sẽ đón nhận và sinh ra Đấng Mêssia…
Khi chiêm ngắm chân dung của Đức Maria, mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy ngước mắt nhìn lên Ðức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn. Nhờ thành kính tưởng nhớ và chiêm ngưỡng Ðức Maria dưới ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể sẽ phản chiếu những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin. Ðời sống của Ðức Nữ Trinh là một gương sáng về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến nơi người tín hữu. Tình mẫu tử ấy là mời gọi chúng ta hãy đến kết hiệp với hy lễ Con của Mẹ mà yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa Cha bằng tấm lòng, tâm hồn, và các nhân đức của Người
[36].
 
Sách tham khảo
Công đồng Vaticanô II, bản dịch Việt ngữ của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Hà Nội: Tôn Giáo, 2012.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Bản dịch Việt ngữ của Ban Giáo Lý thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hà Nội: Tôn Giáo, 1998.
Hoàng Đắc Ánh. Thần Học về Đức Maria. Hà Nội: Tôn Giáo, 2007.
Lê Phú Hải. Đức Maria tôn sùng và cầu nguyện. Hà Nội: Tôn Giáo, 2014.
Ngô Suốt. Gặp gỡ Đức Mẹ Maria. Hà Nội: Tôn Giáo, 2012.
Nguyễn Thế Thủ. Mẹ Maria trong phụng vụ Công Giáo. TP. HCM, 9, 2004.
Phạm Văn Phượng. Chia sẻ về Đức Maria. Cà Mau: Phương Đông, 2010.
Phan Tấn Thành. Magnificat. TP.HCM: Học Viện Đa Minh, 2010.
 



[1] Xc. Phan Tấn Thành, Magnificat, Học viện Đaminh 2010, tr. 97.
[2] Xc. Ibid, tr 98.
[3] Ga 19, 26.
[4] Ga 19, 27.
[5] Xc. Ngô Suốt, Gặp gỡ Mẹ Maria, Hà nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 43.
[6] Xc. Ibid, tr. 45.
[7] Mt 1, 22-23.
[8] Xc. Lc 1, 31-33
[9] Xc. Ngô Suốt, Gặp gỡ Mẹ Maria, Hà nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 52.
[10] Xc. Ibid, tr. 59.
[11] Xc. Ibid, tr. 61.
[12] Xc. Ibid, tr. 63.
[13] Xc. Lc 1, 30.
[14] Xc. Ngô Suốt, Gặp gỡ Mẹ Maria, Hà nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 67.
[15] Xc. Ngô Suốt, Gặp gỡ Mẹ Maria, Hà nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 99.
[16] Xc. Lê Phú Hải, Đức Maria tôn sung và cầu nguyện, Hà nội: Nxb Tôn giáo, 2014, tr. 66.
[17] Gl 4, 4-5.
[18] Xc. Lê Phú Hải, Đức Maria tôn sung và cầu nguyện, Hà nội: Nxb Tôn giáo, 2014, tr. 75.
[19] Mc 3,31-35; Mt 12, 46-50;
[20] Xc. Lê Phú Hải, Đức Maria tôn sung và cầu nguyện, Hà nội: Nxb Tôn giáo, 2014, tr. 192.
[21] Xc. Xc. Ngọc Đính, Sổ tay những điều cần biết về Đức Mẹ, 2004, tr. 73.
[22] Xc. Ga 2, 4.
[23] Xc. Ngọc Đính, Sổ tay những điều cần biết về Đức Mẹ, 2004, tr. 36.
[24] Xc. Libid.
[25] Xc. Lumen Gentium số 53;
[26] Xc. Ibid, số 61.
[27] Xc. Phan Tấn Thành, Magnificat, Học viện Đaminh 2010, tr. 207.
[28] Xc. Ngọc Đính, Sổ tay những điều cần biết về Đức Mẹ, 2004, tr. 36.
[29] Xc. Lumen Gentium số 54.
[30]Xc. Ibid, số 53.
[31] Xc. Nguyễn Hưng Lợi, Mẹ tuyệt vời lên trời cả hồn lẫn xác, truy cập ngày 03.11.2014, http://cuuthe.com/zoldsite1/nhl/8_15.html
[32] Phan Tấn Thành, Suy niệm 20 mầu nhiệm Kinh Mân côi, truy cập ngày 03.11.2014, http://gxdaminh.net/thanh-martino-30512/4436-suy-niem-20-mau-nhiem-kinh-man-coi.html.
[33] Xc. Lumen Gentium số 63.
[34] Xc. Ibid, số 65.
[35] Xc. Ibid, sô 55.
[36] Xc. Ibid, số 65.

Tác giả bài viết: Tu sĩ Phê-rô Vũ Văn Vượng

Nguồn tin: DTT

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn