Dòng Thánh Tâm Huế, Việt Nam Online

Sự “tham dự tích cực” vào phụng vụ theo quan điểm của ĐHY Joseph Ratzinger trong cuốn sách“Tinh thần Phụng vụ”.

Thứ tư - 30/08/2017 16:38
CSC - Khi tham dự phụng vụ, chính chúng ta là những chi tiết trong bức tranh sống động đó. Chúng ta đi vào cuộc đối thoại thực sự với Thiên Chúa, cùng với và trong Thiên Chúa, chúng ta làm nên phụng vụ. Nhưng “sự tham dự tích cực” này đến từ đâu?

wis rapids 2

Nhập đề

Trong lời dẫn cho cuốn sách “Tinh thần Phụng vụ”, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã ví Phụng vụ như là một bức phù điêu nhiều màu sắc nhưng qua thời gian đã bị hư hoại và bị phủ lấp bởi những lớp bụi. “Nhờ Phong trào Phụng vụ và nhất là nhờ Công đồng Vaticanô II, bức phù điêu đó đã được phơi bày cách trần trụi. Trong một thời gian, màu sắc và hình ảnh của bức phù điêu lôi kéo chúng ta.”[1] Điều mà tác giả muốn trình bày ở đây làm ta rất dễ rơi vào tình trạng đứng ngoài chiêm ngắm bức phù điêu đó. Không, khi tham dự phụng vụ, chính chúng ta là những chi tiết trong bức tranh sống động đó. Chúng ta đi vào cuộc đối thoại thực sự với Thiên Chúa, cùng với và trong Thiên Chúa, chúng ta làm nên phụng vụ. Nhưng “sự tham dự tích cực” này đến từ đâu? Khi tham dự tích cực, sự tham dự tích cực này có ý nghĩa gì? Bài viết dưới đây phần nào trả lời cho những câu hỏi trên dựa
theo quan điểm của ĐHY Joseph Ratzinger trong cuốn sách “Tinh thần Phụng vụ”.

1. Tham dự tích cực là gì ?

Thuật ngữ “tham dự tích cực” có thể được hiểu theo hai khía cạnh: tiêu cực và tích cực.[2] Xét về khía cạnh tiêu cực, sự tham dự tích cực phản ứng lại sự hiện diện hoàn toàn thụ động của người tín hữu, không cộng tác gì vào nghi lễ phụng vụ đang cử hành, tự coi mình là người ngoài cuộc. Xét về khía cạnh tích cực, sự tham dự tích cực là sự tham dự một cách ý thức, với sự chú ý của tâm hồn và lòng sốt sắng kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và cố gắng có những tâm tình của Chúa trong lúc chính Người tự hiến mình làm hy lễ. Tuy nhiên, sự tham dự này không dừng lại trong tâm tình nhưng phải biểu lộ ra bên ngoài[3], nghĩa là họ phải cộng tác vào việc cử hành bằng những lời tung hô, những câu đối đáp, những lời ca vịnh, những bài hát, hoặc làm những việc, những cử điệu xứng hợp hay là giữ thinh lặng trong lúc cần thiết.[4] Thêm vào đó, muốn cho sự tham dự trở thành tích cực và mang lại kết quả thực sự, cần phải là sự tham dự ý thức nữa, nghĩa là phải hiểu những nghi lễ đang cử hành.[5] Thật vậy, chỉ khi người ta hiểu diễn tiến các lễ nghi, ý nghĩa các nghi thức, các dấu phụng vụ, những từ ngữ, kiểu nói của Thánh Kinh, của lời nguyện, người ta mới tham dự cách đầy đủ và đi sâu vào các mầu nhiệm đang cử hành.

Khi bàn về thuật ngữ “tham dự tích cực”, ĐHY Joseph Ratzinger nói như sau:“Thuật ngữ này thường bị hiểu lầm vì nói về những gì thuộc bên ngoài dẫn đến hành động được nhiều người nhận thấy. Hiểu lầm này gây ra một nhu cầu cho hoạt động chung, như thể là càng nhiều người tham dự càng tốt và càng xảy ra thường xuyên càng tốt.” [6] Như thế, ĐHY Joseph Ratzinger nhìn nhận rằng thuật ngữ “tham dự tích cực” thường bị người ta hiểu lầm theo lối “tham dự tích cực là đồng nghĩa với làm cái gì đó”. Sự đồng hóa này không phải là hoa trái của Công Đồng Chung Vatican II, mà là một gia tài của phong trào Jansen, là phong trào đã sống trước một vài hình thức phụng vụ sai lạc, mà chúng ta thấy được đề nghị trở lại ngày nay.[7] Theo đó, Ngài chỉ ra rằng nếu chúng ta muốn khám phá một loại hành động bao gồm “sự tham dự tích cực”, trước hết, chúng ta cần xác định hành động trọng tâm nào mà trong hành động trọng tâm này, mọi thành viên của cộng đoàn buộc phải tham dự vào cách tích cực.

2. Nền tảng của sự tham dự tích cực

Trải qua dòng lịch sử, và với những vùng, miền khác nhau, đã có nhiều công thức phụng vụ được soạn ra và trở thành kinh nguyện cụ thể, sống động của Giáo Hội. Nhìn chung, cấu trúc nền tảng của phụng vụ là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Người. Đầu tiên, khởi đi từ việc dân Người đứng chung quanh và Lời Chúa được đọc cho họ nghe; kế đến dân Người dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện để ca tụng, tạ ơn, đền tội và cầu xin. “Thiên Chúa nói với dân Người; Chúa Kitô còn đang rao giảng Tin Mừng, và dân chúng đáp lại Thiên Chúa”[8]. Nền tảng này không hoàn toàn cho hết mọi hành động phụng vụ nhưng nó thực sự diễn tả cuộc sống của Giáo Hội.

Hiến chế về Phụng vụ viết:“Mẹ Giáo Hội tha thiết ước mong toàn thể các tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn, ý thức và tích cực, đây là do chính bản chất của Phụng vụ đòi hỏi và cũng là quyền lợi và bổn phận của đoàn dân Kitô giáo,nhờ phép Rửa tội, đã trở nên “dòng dõi ưu tuyển, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, đoàn dân được tuyển chọn.”[9] Như thế, sự “tham dự tích cực” là một đòi hỏi của bản chất phụng vụ, một quyền lợi và bổn phận do bí tích rửa tội mang đến.

Phụng vụ là gì nếu không phải là một sự gặp gỡ sống động giữa Thiên Chúa và dân của Người trong Đức Kitô. Ngài là Thượng tế, là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Vì vậy, trong phụng vụ, thừa tác viên chính luôn phải là Đức Kitô, Đức Kitô dâng lên Chúa Cha phụng vụ hoàn hảo, và Giáo Hội tiếp tục sứ vụ của Người bằng việc luôn hành động nhân danh Người và kết hợp với Người. Tự con người không thể “làm thành” phụng vụ. Nếu Thiên Chúa không mặc khải chính mình thì con người đang nắm chặt lấy “không gian trống rỗng”. Phụng vụ đích thực hàm ý rằng Thiên Chúa trả lời và mạc khải để ta biết phải làm thế nào mà thờ phượng Người,[10] Phụng vụ chỉ có nghĩa trong tương quan đến những gì thực sự đang xảy ra, trong tương quan với thực tại đang hiện diện mang tính bản thể.

Chúng ta biết rằng, mọi Kitô hữu đã rửa tội đều trở nên thành viên của Giáo hội, vì thế họ có quyền và nhiệm vụ tham dự tích cực vào việc cử hành của Giáo Hội. Thật vậy, đời sống của Kitô hữu chủ yếu là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Phụng vụ thực sự là môi trường để triệu tập Kitô hữu để “công bố, lắng nghe và cử hành Lời Chúa”.[11] Đây là một trong những đặc điểm thiết yếu nhất của phụng vụ Kitô giáo. Linh mục nhân danh toàn thể cộng đoàn, nói với Chúa Cha qua Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần nhưng phụng vụ thiết yếu phải là một hành động thánh không thuộc riêng linh mục, hay người đại diện, hoặc người giúp lễ mà của toàn dân. Do đó, Phụng vụ sẽ không được trọn vẹn, ít nhất một cách hoàn hảo nếu không có sự cộng tác và sự tham dự của toàn dân và của mỗi thành viên. Tuy nhiên, sự đáp trả này không dừng lại trong tâm tình, nhưng biểu lộ ra bên ngoài bằng những lời tung hô, những câu đối đáp, những lời ca vịnh, những bài hát, hoặc làm những việc, những cử điệu xứng hợp hay là giữ thinh lặng trong lúc cần thiết.[12]

Ta biết rằng “tiếng nói” đóng vai trò chính yếu trong phụng vụ. Tiếng nói ở đây bao gồm Lời vĩnh cửu và tiếng của nhân loại đáp trả qua đó mà nhận lấy và chấp nhận Lời. Lời và sự đáp trả này luôn đi chung với nhau trong Phụng vụ. “Lời tóm tắt hiện hữu của chúng ta. Lời nói với Thiên Chúa và đồng hóa với Lời, Lời của Thiên Chúa, Đấng lôi kéo chúng ta vào trong sự phượng thờ đích thực.”[13] Bằng cách ca hát và cầu nguyện, chúng ta đáp lại Thiên Chúa, Đấng đang nói với chúng ta, nhưng mầu nhiệm càng cao cả, càng vượt trên mọi từ ngữ, càng mời gọi chúng ta thinh lặng. Thời gian thinh lặng là những giây phút dành cho đối thoại nội tâm với Thiên Chúa, là khoảng thời gian ta đang đặt mình trước Thiên Chúa và khoảng thời gian này dẫn tới sự hiệp thông với Thiên Chúa, giúp ta bước ra khỏi thời gian để đi vào trong Thiên Chúa. Thinh lặng lại là lời kêu cầu lên Thiên Chúa cách lớn tiếng và thẳm sâu, là hành vi cầu nguyện tràn đầy Thánh Thần giúp ta tập trung tâm trí của mình lắng nghe Lời cũng như tham dự tích cực vào các mầu nhiệm. Thinh lặng là một thành phần thiết yếu của cử hành phụng vụ. Theo ĐHY Joseph Ratzinger “thinh lặng không phải là điểm dừng trong hành động phụng vụ. Không, thinh lặng phải là phần tích hợp vào biến cố phụng vụ”.

3. Sự cần thiết phải tham dự tích cực vào Phụng vụ

Trong phần trên, khi nói về nền tảng của việc tham dự tích cực, chúng ta đã thấy rằng, các tín hữu vì đã được rửa tội không những có quyền mà còn có nhiệm vụ tham dự các nghi lễ phụng vụ. Vì vậy, những nền tảng của sự tham dự tích cực, dưới một khía cạnh nào đó đã trở thành những bổn phận buộc người tín hữu phải tham dự tích cực vào việc cử hành những mầu nhiệm thánh.[14]

Ngoài những lý do trên, sự tham dự còn cần thiết để người tín hữu sống đời Kit ô hữu đích thực, sốt sắng. Vì Phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên và khẩn thiết bởi đó có thể kín múc tinh thần Kitô giáo chân chính.[15] Cũng chính để thăng tiến đời sống Kitô giáo của giáo dân mà Công đồng đã thực hiện việc canh tân phụng vụ.

Kết luận

Phụng vụ Kitô giáo ngày nay đã mang một bản sắc hoàn toàn mới mẻ và khác biệt với những nền phụng vụ trong quá khứ. Đó là con đường đúng đắn để có tương quan với Thiên Chúa, nó mang đặc tính của sự tham dự vào. Một cuộc đời không có sự tham dự vào là một cuộc đời không còn mở ra cho thiên đàng. Trong các cử hành phụng vụ, không có những khán giả chỉ đứng xem mà dân Chúa đang cùng nhau lắng nghe và đọc Lời Chúa với một tâm hồn cởi mở, cùng nhau dâng lời ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa, cùng nhau tham gia đối đáp trong các lời ca tiếng hát, trong những câu thưa và những cử chỉ phụng vụ. Mỗi ngày chúng ta tham dự tích cực vào phụng vụ là mỗi ngày chúng ta chạm với Thiên Chúa và thực sự được Thiên Chúa chạm tới, được đi vào quan hệ mật thiết với Người. Càng ý thức phụng vụ là đối thoại với một Thiên Chúa đang hiện hữu, và Thiên Chúa cũng đang dang tay, lắng nghe và ban Lời cho ta, ta càng tham dự và đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa, ta càng ý thức vai trò của mình trong đó, và tham dự cách tích cực hơn, thay vì chỉ như người đứng ngoài quan sát.

 

[1]Joseph Ratzinger, Tinh thần phụng vụ, Bd. Nguyễn Luật Khoa, OFM và Phạm Thị Huy, OP (Hà Nội: Tôn giáo, 2008), tr. 8.

[2] P. Trần Đình Tứ, Phụng vụ nhập môn (Tp. HCM: Đại chủng viện thánh Giuse, 1998), tr. 126.

[3] Xc. Vaticanô II, PV, số 19

[4] Vaticanô II, PV, số 30

[5] Vaticanô II, PV, số 48

[6] Joseph Ratzinger, Tinh thần phụng vụ, Bd. Nguyễn Luật Khoa, OFM và Phạm Thị Huy, OP (Hà Nội: Tôn giáo, 2008), tr.194.

[7] Linh Tiến Khải, “Chiều kích hy hiến và thần bí của của phụng vụ cũ tiếng Latinh.” Truy cập ngày 20-4-2017, http://vi.radiovaticana.va/storico/2007/07/14/chi%E1%BB%81u_k%C3%ADch_hy_hi%E1%BA%BFn_v%C3%A0_th%E1%BA%A7n_b%C3%AD_c%E1%BB%A7a_c%E1%BB%A7a_ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5_c%C5%A9_ti%E1%BA%BFng_latinh/vie-144759.

[8] Vaticanô II, PV, số 33.

[9] Vaticanô II, PV, số 14

[10] Joseph Ratzinger, Tinh thần phụng vụ, Bd. Nguyễn Luật Khoa, OFM và Phạm Thị Huy, OP (Hà Nội: Tôn giáo, 2008), tr. 23

[11] Xem Tông huấn Thượng hội đồng Giám mục - Verbum Domini, số 72.

[12] Vaticanô II, PV, số 30.

[13] Joseph Ratzinger, Tinh thần phụng vụ, Bd. Nguyễn Luật Khoa, OFM và Phạm Thị Huy, OP (Hà Nội: Tôn giáo, 2008), tr. 186.

[14] Ibid, tr.129

[15] Vaticanô II, PV, số14.

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Văn Định, CSC

Nguồn tin: Dòng Thánh Tâm Huế

  Ý kiến bạn đọc