Dưới sự hướng dẫn, đưa đường chỉ lối, nhiệt tình hết mức của các thầy Thánh Tâm đã và đang giúp giáo xứ Bến Ngự, cuộc hành hương của chúng tôi giống như một sự tìm về tình thân. Qua đó chúng tôi được củng cố tinh thần, tương trợ huynh đệ giữa giáo dân Bến Ngự và các cha, các thầy dòng Thánh Tâm Huế đang cùng chia sẻ với nhau trong một đại gia đình: giáo xứ Bến Ngự.
Xuất hành lúc hơn 8 giờ sáng mồng 3 Tết từ giáo xứ Bến Ngự, xe chở 5 người chúng tôi đến Thành phố Thái Bình vào lúc 9 giờ kém 5 phút tối. Lần đầu tiên được cảm nhận thời tiết lạnh buốt tại miền bắc, chúng tôi được gia đình thầy Cương đón tiếp nồng hậu, ấm áp, bằng sự chăm sóc, để ý, tận tình.
Sáng hôm sau, chúng tôi được thầy Cương hướng dẫn thăm nhà thờ Sa Cát với vùng đất rộng lớn, có vườn cây ao cá mênh mông bao quanh. Chúng tôi được người thân của thầy mời khai xuân thưởng thức bữa sáng với hương vị đặc sản quê hương Thái Bình: canh cá rô.
Tiếp đó, chúng tôi đi viếng thăm nhà thờ chính tòa Thái Bình, một nhà thờ mới xây, nguy nga, hiện đại, tọa lạc bên cạnh Tòa Giám Mục.
Sau đó chúng tôi viếng thăm trại phong Vân Môn, một trại phong trước đây do các nhà truyền giáo thành lập, quy tụ hàng trăm bệnh nhân phong cùi đến từ nhiều tỉnh ở miền bắc. Hiện nay nhà nước đang quản lý trại phong nhưng Cha Giuse Mai Trần Huynh (nghĩa phụ của thầy Cương) giúp đỡ và chăm sóc cả về tinh thần, vật chất và thiêng liêng cho khoảng 600 bệnh nhân. Gần bên những dãy nhà mà các bệnh nhân đang sinh sống là một nhà thờ mới được xây dựng cách đây hơn 1 năm, chúng tôi vào và thấy các cha đang dâng lễ ngày đầu năm cho các bệnh nhận và giáo dân trong vùng đến tham dự. Nhà thờ chật kín người và người ta góp tiền và bánh kẹo để làm quà giúp các bệnh nhân trong trại. Chúng tôi cũng góp chút phần mình để sẻ chia với những người đau khổ.
Chúng tôi đi vào trong trại phong, lần lượt rảo qua các dãy nhà sát nhau, hai, ba người một phòng, có người vẫn còn cười được, có người cụt chân cụt tay, có người mặt mày thân hình đã biến dạng… Nhìn những người ốm yếu, da ủng vàng nầy, chúng tôi như chợt hiểu được vì sao Chúa Giêsu đặc biệt thương mến họ và các thánh sử cũng đã hiểu tâm tình đó nên đã dành cho họ nhiều đoạn trong Tin Mừng.
Từ Thái Bình sang Nam Định phải băng qua sông Hồng bằng phà, và viếng nhà thờ Hạc Châu, dưới dự hướng đạo vui nhộn của thầy Đặng. Rồi đến nhà thờ Bùi Chu nổi tiếng được xây từ 1883 và Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, nơi đây trong những ngày lễ lớn, thánh lễ được cử hành ngoài trời, vì có đến khoảng 50.000 giáo dân tham dự. Tại nhà thờ Bùi Chu, rộng lớn, bên trong sơn son thiếp vàng, chúng tôi được xem di tích các thánh tử đạo những năm 1852, 1861, 1862, với các vị thừa sai nổi tiếng như Đức Cha Hermozilla, các cha Bonnard, Cornay, Schoeffer, Gagelin, Marchand Du... Chúng tôi hiểu đây là nơi đã thấm máu các thánh tử đạo thì đất nầy chắc chắn phải là một vùng đất anh hùng và kiên định trong đức tin.
Quả đúng như vậy, người dân ở đây luôn nói và sống đúng theo điều răn thứ nhất “Ngươi hãy yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự”. Kính mến Chúa là điều họ luôn ghi tâm, vượt trên các nhu cầu sinh hoạt bình thường. Vì thế, xây cất nhà thờ là mối bận tâm thứ nhất. Họ tự góp tiền xây những ngôi nhà thờ vĩ đại, thoạt nhiên cứ tưởng nhà thờ được xây từ thời Pháp, nhưng không phải vậy, nhà thờ chỉ mới được xây cách đây vài năm, với công sức của cả làng và sự huy động xa gần của các Cha quản xứ. Sáng 4 giờ nhà thờ đã đầy người, sẵn sàng dâng thánh lễ lúc 4 hoặc 5 giờ sáng. Họ luôn mở đầu câu nói bằng “Nhân danh Chúa” và kết thúc bằng “Tạ ơn Chúa”. Niềm tin như đã in sâu trong họ và không có gì làm họ sợ hãi, hay lo lắng.
Đến nhà thờ An Phú chúng tôi được gặp các cha Huyền, cha Hải của dòng Thánh Tâm, làm cha xứ tại đây, và chúng tôi được tham dự buổi chầu lượt ban chiều với đông đảo giáo dân và ca đoàn hát rất hay, cao, khoẻ, dưới sự điều khiển của thầy Thắng. Tối lại được thưởng thức món lẩu đặc sản do cha Hải tự nấu, khoản đãi. Nhà thờ An Phú là một nhà thờ nguy nga, to lớn, chung quanh có vườn rộng trồng rau tươi, cây trái, nuôi gà... dư dật để cha xứ và các thầy dùng hàng ngày.
Sáng hôm sau, mồng 5 tết, chúng tôi được cha Hải và gia đình thầy Điệu hướng dẫn xem nhà thờ Xuân Đài gần đó, cũng mới xây, và được “ông cố” thầy Điệu đem lên tận tháp chuông để xem cái chuông mới đúc, nặng mấy tấn, có tiếng chuông ngân nga vang khắp làng. Được “bà cố” thầy Điệu cho thăm khu chăn nuôi gà vịt và khu ấp trứng vịt lộn của gia đình (sau nầy bà cố biếu luôn mấy bao gạo tám, ngon thơm, vừa ăn vừa hít).
Sau đó đến thăm nhà thờ Cát Xuyên, gần nhà thầy Ổn, cũng mới xây, có bàn thờ sơn son thiếp vàng theo kiểu miền Bắc, các hàng ghế bằng gỗ lim, còn rất mới, cánh cửa chính bằng gỗ dày 15cm, to nặng, nhưng lại quay nhẹ nhàng trên trục. Buổi ăn trưa vui nhộn, với món lẩu đặc biệt gồm rau, thịt, trứng lộn, với bia, rượu, cụng ly, hát hò, những lời nói và chúc mừng đầu năm, chúc mừng cuộc hội ngộ bao giờ cũng bắt đầu bằng một lời nhân danh Chúa....
Rời Bùi Chu, chúng tôi ghé Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thăm nhà thờ Phát Diệm nổi tiếng với phong cách hội nhập văn hóa, vừa Âu vừa Á, cột nhà thờ bằng gỗ tròn bán kính khoảng 1 mét và cao ngất, mái nhà theo kiểu phương Đông, với các góc uốn cong lên như các chùa Phật giáo. Chung quanh nhà thờ, nhiều hàng bán chuỗi, tượng, ảnh... có nét gì giống như ở Lộ Đức.
Trên đường về, ngang Quảng Bình quê ta, chúng tôi lại ghé Sông Gianh, Thanh Hải, thăm một làng Công giáo, mà đa số gia đình gồm chồng đi lao động ở Hàn Quốc, vợ ở nhà một mình chăm con và xây cất nhà cửa to lớn. Người ta gọi làng nầy là làng Hàn Quốc, vì nể nang sự phát triển của các ngôi nhà mới, đẹp, cao, nhờ tiền lao động ở Hàn Quốc gởi về, nhưng nhất là vì ngưỡng mộ tính chịu khó, vươn lên của các gia đình nghèo trong đó mọi thành phần đều cố gắng tối đa, mỗi người theo chức năng riêng của mình.
***
Chuyến du xuân đã để lại trong lòng chúng tôi những kỷ niệm êm thắm, nhờ sự hiếu khách nồng nàn của gia đình các Thầy, mà hầu như “ông cố” nào cũng là ông “trùm” của giáo xứ, những bữa ăn rất “chất lượng” do các “bà cố” thiết đãi hết sức ần cần và quảng đại; bên cạnh đó còn có sự nồng hậu cùng nỗ lực phục vụ tức thời, bất kể thời gian của các Thầy, gương đạo đức khiêm tốn của các gia đình. Chúng tôi cũng được học hỏi thêm về tính đoàn kết đại đồng của các làng Công Giáo miền đông nam bắc bộ.
Hạt giống Tin Mừng không ngừng lớn lên trong làng truyền giáo, nơi những mảnh đất đã nhuộm máu các thánh tử đạo. “Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh”, họ sống mạnh mẽ dù cuộc sống khó khăn, họ kiên định trong đức tin một cách đáng kính phục dù phải luôn đối diện với biết bao thử thách.
Xin hết lòng cảm ơn các Cha, các Thầy, các gia đình, các ông cố bà cố đã đón tiếp chúng con và tạo điều kiện để chúng con có thể hiểu thêm về gia đình chung của chúng ta là Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Được gặp các Cha, các Thầy trong ngày đầu xuân, tại một nơi xa xôi theo địa lý, nhưng gần gũi theo tình thân, đã là một hạnh phúc lớn trong trái tim chúng con. Và chúng con cũng xin phép gởi lời xin lỗi đến các Cha, các Thầy ở gần những xứ đó, mà vì điều kiện thời gian không cho phép, chúng con đã không đến viếng thăm như lòng vẫn mong ước được, chúng con xin hẹn đến sang năm.
Mồng 7 Tết, 2012
Oanh Hằng
Giáo xứ Bến Ngự
Ý kiến bạn đọc